" vẫn đông đúc như vậy không biết mèo nhỏ có tới đây không "
anh chậm rãi đẩy xe lăn vào nhà ăn nhìn đến chỗ lấy thức ăn là một đám học sinh đang bu quanh để lấy thức ăn anh chỉ thở dài rầu rĩ
Đặng Thành An
/đi xuống nhìn thấy anh từ xa/
Đặng Thành An
hù
Trần Minh Hiếu
/ngước lên cười nhẹ/
Đặng Thành An
sao anh không bao giờ giật mình vậy
Trần Minh Hiếu
/cười lắc đầu/
Trần Minh Hiếu
Không có gì để giật mình cả
Đặng Thành An
Hừ..
Đặng Thành An
/khoanh tay phụng phịu/
Trần Minh Hiếu
Hôm nay không có đồ ăn cho tôi à
Đặng Thành An
đương nhiên là có rồi em chỉ đang đi tìm anh để đưa đây nè
Đặng Thành An
/giơ lên/
Trần Minh Hiếu
/cầm lấy/
Trần Minh Hiếu
Cảm ơn em
Đặng Thành An
Anh đó đã nói bao nhiêu lần rồi đừng có đi tìm em nữa cứ để em đến chỗ anh rồi đưa cho anh được rồi cứ phải xuống đây tìm em mới được sao
Trần Minh Hiếu
/cười/
Đặng Thành An
cười cái gì!??
Trần Minh Hiếu
Không có gì
Đặng Thành An
Nhớ đó đây là lần cuối em nhắc anh nếu còn lần sau em không làm đồ ăn cho anh nữa đâu
Trần Minh Hiếu
tôi biết rồi
Đặng Thành An
Vậy giờ em đẩy anh đi ăn cơm chắc là đói lắm rồi phải không
Đặng Thành An
/cầm xe đẩy đi/
Trần Minh Hiếu
" thật tốt khi có em "
Anh Trần Minh Hiếu con trai lớn của bà cả, anh chính là cậu con trai mà Trần lão gia yêu thương nhất nhưng cho khi anh lên 7 xảy ra tai nạn đôi chân của anh đã không thể đi lại được nữa mà chỉ có thể ngồi xe lăn kể từ đó anh đã bị ruồng bỏ trong nhà không ai xem anh tồn tại cả anh trở nên vô hình trong chính căn nhà của mình , tất cả mọi sự yêu thương đều không còn là của anh mà đã thuộc về em trai của mình Trần Đăng Dương
anh trở nên khép lòng, và kể từ ngày đó trong cuộc sống của anh chỉ có đi học và về nhà một cuộc sống tẻ nhạt cho đến khi gặp em là một ngày vào 3 năm trước khi em mới chuyển vào trường
Trần Minh Hiếu
/nhìn các học sinh chen chúc lấy thức ăn/
Trần Minh Hiếu
" hôm nay chắc không còn gì nữa đâu, lại phải nhịn thôi "
bởi vì đôi chân bất tiện anh vẫn luôn không có bữa trưa nào tại trường học cả người làm trong nhà cũng không ai chuẩn bị cho anh, anh chỉ có thể cố gắng chờ đợi tới lượt mình được lấy thức ăn thôi nhưng đều không được vì tới anh thì quầy đã không còn gì nữa rồi
Đặng Thành An
/từ đầu ngồi ăn vẫn luôn nhìn anh/
Đặng Thành An
" cậu ta đã ở đó rất lâu rồi, mà mấy người này bị gì vậy không thấy người khuyết tật sao mà còn không nhường chỗ cậu ấy chậc "
Trần Minh Hiếu
/hai tay đẩy xe lăn đi ngang qua em/
Đặng Thành An
" ủa vẫn chưa lấy được đồ ăn mà sao lại đi rồi "
Đặng Thành An
/đi nhanh đứng trước mặt anh/
Đặng Thành An
Khoan đã
Trần Minh Hiếu
???
Đặng Thành An
Cậu vẫn chưa ăn mà sao lại đi
Trần Minh Hiếu
Cậu là ai??
Đặng Thành An
Tôi là học sinh mới chuyển đến
Trần Minh Hiếu
bao tuổi rồi
Đặng Thành An
15 tuổi, sao vậy??
Trần Minh Hiếu
Cậu biết tôi là ai không
Đặng Thành An
/lắc đầu/
Trần Minh Hiếu
Tôi 17 lớn hơn cậu đấy xưng hô cho đoàn hoàn vào
Đặng Thành An
ặc..em xin lỗi em không biết anh tha lỗi cho em nha học trưởng
Trần Minh Hiếu
Không sao dù gì cậu cũng mới chuyển đến khi trách cậu
Đặng Thành An
Cảm ơn anh
Trần Minh Hiếu
Giờ thì tránh ra đi tôi cần về lớp
Đặng Thành An
Nhưng mà học trưởng em thấy anh đợi rất lâu rồi mà vẫn chưa ăn gì anh đã bỏ đi rồi
Trần Minh Hiếu
Tôi không đói
Đặng Thành An
học trưởng nói dối không tốt đâu
Trần Minh Hiếu
/nhíu mày/
Trần Minh Hiếu
Chuyện tôi muốn ăn hay không liên quan gì đến cậu, tránh ra
Comments
capsam cái lồn
hả?????
2025-06-29
1