[Tokyo Revengers] Em Ước...
Chap 4
tình đầu của em là chị – dịu dàng như nắng đầu mùa, nhưng cũng mong manh như khói chiều. Khi chúng ta bên nhau, mọi thứ đều ngập tràn ánh sáng, ngay cả những ngày buồn cũng hóa thành thơ. Chúng ta từng hứa sẽ cùng nhau đi qua những tháng năm dài, thế mà chị lại đi trước – lặng lẽ như cách chị từng đến, không báo trước, để lại em với những câu hỏi không lời đáp và nỗi nhớ không có nơi để gửi
chị từng nói với em rằng: "nếu thế giới không hiểu mình thì mình sẽ hiểu nhau". Ấy vậy mà thế giới không những không hiểu mà còn mang chị đi xa
giờ đây, tình đầu của người khác có thể là những cánh hoa ép khô kẹp trong những trang nhật kí. Còn tình đầu của em là một nấm mộ lặng im, là khoảng trời từng rực rỡ rồi bỗng hóa mưa giăng
Tình yêu ấy không bao giờ kịp lớn, không kịp trưởng thành. Nó mãi mãi non trẻ, trong veo – như ánh mắt chị luôn nhìn em, dịu dàng nhưng đầy tiếc nuối. Em yêu chị bằng tất cả sự ngây thơ và chân thành của tuổi trẻ, và có lẽ, em sẽ mãi yêu như thế – cho dù chị không còn ở đây nữa
chị không chỉ là người em yêu đầu tiên, mà còn là người em không bao giờ có thể yêu lại lần nữa theo cách ấy — một cách ngây thơ, bất chấp, và trọn vẹn.
em vẫn hay mơ thấy chị, ở một nơi không còn buồn đau, nơi mà em và chị tay trong tay không cần trốn chạy. Nhưng khi tỉnh dậy, chỉ còn lại khoảng trống và một nỗi nhớ chẳng bao giờ già đi
Hawata Hoshi
tại sao lại bỏ em ở đây cơ chứ...hức...
những người đã hành hạ người em yêu đã bị bắt nhưng điều đó cũng không thể vơi đi sự tức giận, cơn đau đáu trong lòng em được
Hawata Hoshi
những người đã tra tấn anh cuối cùng cũng bị bắt rồi /nhìn trời/
Hawata Hoshi
nhưng điều đó cũng không khiến anh quay về được /nước mắt lưng tròng/
Vio
cảm ơn mọi người đã đọc
Comments