[ Thủy Tuyền ] Đoàn Tiểu Thư Của Tôi...!!
5/
Trong một chiếc siêu xe, người ta nhìn vào sẽ thấy thật tĩnh lặng nhưng ai biết bên trong là cảnh tràn đầy xuân sắc. Hai nữ nhân đang quấn lấy nhau
Người bên dưới thì nức nở rên rỉ, lúc lên, lúc xuống lúc lại hét ầm lên
Dương Băng Di cầm chiếc áo đắp lên cho Đoàn Nghệ Tuyền. Nàng đã không chịu nổi mà ngất đi rồi, vậy thì cô sẽ không đưa nàng về nhà đâu
Nghĩ là làm cô nhấn ga lái xe đến nhà riêng của mình, Một khu nhà ở với những toà nhà chọc trời. Không phải biết thự nhưng nó là những căn hộ đắt đỏ bậc nhất Thượng Hải
Bọc kín thân thể không mảnh vải của Đoàn Nghệ Tuyền lại, bế nàng ra khỏi xe khi xe đã được đậu vào hầm để xe
Bước vào thang máy dành riêng cho mình, ấn nút lên tầng cao nhất. Day là một căn hộ riêng của cô, chưa ai được đến đây kể cả những người thân cận nhất với cô
Đoàn Nghệ Tuyền
Ưm...cô muốn làm gì nữa..~
Dương Băng Di
Đưa chị đi ngủ
Dương Băng Di cúi xuống nhìn Đoàn Nghệ Tuyền, Đoàn Nghệ Tuyền có chút sững lại...Nữ nhân Ôn Thần này cũng có mặt ôn nhu như vậy
Nàng bị cuốn hút, ánh mắt, giọng nói. Thật nhẹ nhàng
Dương Băng Di
Bảo bối chị mở cửa đi, tôi đang bế chị không thể mở
Dương Băng Di cúi xuống nhìn nàng, Đoàn Nghệ Tuyền giật mình hoàn hồn. Nàng đang bị Dương Băng Di hút hồn à? Khỉ thật! Vươn tay mở cánh cửa ra
Dương Băng Di bước tới chiếc giường trắng như tuyết đặt nàng xuống
Dương Băng Di
Chị muốn đi tắm không? Hay muốn ngủ luôn?
Đoàn Nghệ Tuyền
Tôi muốn tắm
Dương Băng Di
Được, đợi tôi chuẩn bị nước nóng
Dương Băng Di nói rồi đứng lên. Đoàn Nghệ Tuyền mìm cười nhẹ
Đoàn Nghệ Tuyền đặt chân xuống đất bỗng dưới hạ thân truyền đến cảm giác đau rát khiến nàng ứa nước mắt
Đoàn Nghệ Tuyền
Mình vừa mới khen cô ta xong!
Đoàn Nghệ Tuyền
Tên biến thái quái thai này...đau chết rồi
Dương Băng Di
Được rồi, chị vào tắm đi
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Dương Băng Di mà ủy khuất vô cùng
Đoàn Nghệ Tuyền
Hic...hic....a...
Dương Băng Di
Này, sao chị lại khóc?
Dương Băng Di loạn lên chạy tới xem xét nàng
Đoàn Nghệ Tuyền
Hỗn đản! Biến thái!!!..hic ahh~
Đoàn Nghệ Tuyền tát Dương Băng Di cái rồi lại uất ức khóc lớn
Nàng vừa khóc vừa đánh vào người cô một cách loạn xạ
Dương Băng Di
Từ nhỏ tới giờ không ai dám đánh tôi như chị đâu
Khẽ bắt lấy đôi tay nhỏ kia, nhẹ giọng hỏi
Dương Băng Di
Sao lại khóc? Chị khóc làm tôi khó chịu chết đi được
Dương Băng Di đưa tay lên lau nước mắt cho nàng
Một cái tát nữa vào mặt Dương Băng Di mới hiểu vấn đề
Dương Băng Di
Đau ở đây huh?
Đoàn Nghệ Tuyền
Nhìn cái gì mà nhìn!??
Đoàn Nghệ Tuyền vội kéo chăn che chắn cơ thể mình lại
Dương Băng Di
Không nhìn làm sao mà biết được?
Đoàn Nghệ Tuyền
Biến thái!
Đoàn Nghệ Tuyền cắn môi mắt lại đỏ lên
Dương Băng Di
Ây, từ từ! Tôi tìm thuốc bôi cho chị
Dương Băng Di lục tung phòng mình lên môi thấy một lọ thuốc nhỏ
Đoàn Nghệ Tuyền
Cô chuẩn bị trước? Dẫn nhiều người về đây lắm nhỉ..?
Dương Băng Di
Làm gì có ai!
Dương Băng Di xốc Đoàn Nghệ Tuyền ngồi lên đùi mình, tách nhẹ đùi nàng ra. Bỏ một ít thuốc ra tay nhẹ nhàng bôi cho nàng
Đoàn Nghệ Tuyền
Đau chết được!
Dương Băng Di
Tôi biết chị đau rồi, tôi xin lỗi
Dương Băng Di xót xa ôm Đoàn Nghệ Tuyền vào lòng, xoa nhẹ lưng nàng
Đoàn Nghệ Tuyền mơ màng tỉnh dậy, bên cạnh không có ai. Nàng giật mình bật dậy
Dương Băng Di
Dậy rồi huh?
Dương Băng Di ném cho nàng một chiếc áo sơ mi
Dương Băng Di
Không có quần đâu!
Đoàn Nghệ Tuyền
Đồ cửa tôi đâu?!!
Dương Băng Di
Tôi đem giặt rồi
Đoàn Nghệ Tuyền
Không được!!
Dương Băng Di
Có mặc hay không?
Bình hoa như mọc cánh mà bay về phía cửa. Dương Băng Di phản ứng nhanh đóng cửa lại
Cô đơ người, cười cười nhìn cánh cửa
Dương Băng Di rút điện thoại ra
Dương Băng Di
_Thẩm tiểu thư a_
Thẩm Mộng Dao
_Gọi chị là Mộng Dao được rồi!_
Thẩm Mộng Dao
_Có chuyện gì?_
Dương Băng Di
_Giúp em mang đến địa chỉ XX một bộ quần áo của Đoàn Nghệ Tuyền được chứ?_
Thẩm Mộng Dao
_Hai người làm gì ở đó mà cần tới quần áo?_
Dương Băng Di
_Em sẽ nói sau_
Thẩm Mộng Dao
_Được! Để chị nói với Nhất Kỳ đem tới cho_
Đoàn Nghệ Tuyền đã bớt tức giận, mặc chiếc áo sơ mi dài trên đầu gối một chút. Mở cửa phòng bước ra ngồi
Nàng cắn môi nhìn nữ nhân đang nhàn nhã ngồi ở sofa uống cafe
Dương Băng Di
Ăn sáng xong tôi đưa chị về
Dương Băng Di đẩy cho nàng một chiếc bánh sandwich cùng một cốc sữa nóng
Đoàn Nghệ Tuyền
Tôi không uống sữa
Dương Băng Di
Vậy uống cái gì?
Đoàn Nghệ Tuyền hất mặt, ý muốn ly cafe của Dương Băng Di
Dương Băng Di
Cái này rất đắng, nhất định muốn à?
Dương Băng Di cười cười đưa ly cafe cho nàng
Đoàn Nghệ Tuyền nhấp một ngụm. Ôi mẹ ơi, cái này mà gọi là đồ uống a
Dương Băng Di cười khẩy hôn môi nàng, quét hết đi vị đắng của cafe
Dương Băng Di
Vậy thì ngoan ngoãn uống sữa của chị đi
Đoàn Nghệ Tuyền
Mùa hè mà bắt người ta uống sữa nóng cô có bệnh à?!
Dương Băng Di
Nguội bớt rồi, mau ăn đi tôi đưa chị về
Đoàn Nghệ Tuyền
Cô gọi Kỳ Kỳ đem quần áo đến cho tôi từ bao giờ vậy?
Dương Băng Di
Lúc chị định ném bình hoa vào người tôi
Dương Băng Di
À mà mùa hè chị gài nút áo cao như vậy làm gì? Ngộp chết thì sao?
Đoàn Nghệ Tuyền
Cô câm ngay!
Dương Băng Di
Tôi không biết thật
Đoàn Nghệ Tuyền giơ tay lên đe doạ. Dương Băng Di miễn cưỡng không trêu ghẹo nàng nữa
Comments
Jinn 😵💫
1 ly cà phê 1 chap đc ko t/g
2025-05-14
2