Ta Xuyên Không Có Được Hệ Thống Cứu Vớt NPC
Trở về nhà
Lục Minh
[Có phải ngươi hơi mờ nhạt không]
Lục Minh
[Hệ thống bình thường không phải là sẽ phát quà tân thủ sao?]
Lục Minh
[Không phải bình thường sẽ giao nhiệm vụ rồi có thưởng gì đó à?]
Hệ thống
[Xin ký chủ đừng có những suy nghĩ không thực tế!]
Hệ thống
[Hệ thống cao quý sao giống đám hệ thống bình thường chỉ biết phát quà để làm hài lòng ký chủ.]
Hệ thống
[Phế vật mới cần hệ thống hỗ trợ.]
Hệ thống
[Mục tiêu của hệ thống chỉ có một mục đích là khiến ký chủ trở lên mạnh mẽ, xứng đáng đảm đương trọng trách nhân vật chính.]
Lục Minh
Không phải ta là NPC à?
Hệ thống
[Nếu chỉ mãi dựa vào ngoại vật giúp đỡ thì sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi vận mệnh định sẵn.]
Lục Minh
[Cũng đạo lý ghê nhỉ.]
Lục Minh
[Ngươi nói câu đó mà không thấy nhột hả?]
Lục Minh
[Ngoài đưa ra mấy cái thông tin mà ai cũng biết và ẩn những thông tin mà không ai biết ra thì ngươi còn có công dụng gì nữa hả?]
Diệp Phàm nhìn Lục Vân Minh nhăn nhó với không khí cũng đoán được chuyện gì xảy ra.
Diệp Phàm
Sao càng nhìn bọn họ ta càng thấy không yên tâm thế này.
Diệp Phàm
Biết thế lúc đó thức đêm chạy deadline cũng phải tạo thêm 1 cái hệ thống nữa cho rồi...
Lục Minh đang tính toán làm sao để ra khỏi tông môn mua thần thạch lẫn giúp Liễu Như Yên.
Anh họ hắn không biết lại đến từ bao giờ.
Lục Vân Chi
"Tông môn mấy hôm tới sẽ không yên ổn."
Lục Vân Chi
"Đệ cứ theo con cháu Lục gia trở về gia tộc."
Mặc dù cách xuất hiện của Lục Vân Chi hơi khiến người ta lạnh sống lưng.
Nhưng hiện tại lại là gợi ý khá đúng lúc.
Lục gia tuy là gia tộc lớn, nhưng không quá chú trọng qua lại với các tông môn.
Người nhà Lục gia tuy không được đặc cách lên núi thăm con cháu thường xuyên như các gia tộc lớn khác.
Nhưng chí ít các trưởng lão cũng sẽ không khó dễ vụ họ xuống núi.
Lục Minh
"Đệ định mai xuống núi."
Lục Vân Chi
"Cũng không cần thiết phải đi quá gấp gáp."
Lục Vân Chi
"Tạm thời con chó kia để ta giữ lại."
Lục Minh
Chuyện gì lại khiến Thái Khư thánh địa không yên ổn đây?
Lục Minh
Cũng tại đọc có vài chương đầu thấy chán nên bỏ giữa chừng.
Lục Minh
Giờ có thuốc hối hận thì hay quá.
Tiêu Vũ Thần sau khi trải qua chuyện đó.
Hắn định xuống núi lịch luyện.
Còn hơn là phải ở lại tông môn hứng chịu ánh mắt kỳ lạ của mọi người.
Lục Minh
"Ngươi thu dọn đồ làm gì vậy?"
Tiêu Vũ Thần
"Ta định xuống núi lịch luyện."
Lục Minh
"Vừa hay mai ta cũng định xuống núi."
Lục Minh
"Con đường lịch luyện vất vả, ghé qua Lục gia ổn định vài hôm đã."
Tuy miệng nói vậy, nhưng thái độ lại xa cách.
Vì hắn không thực sự muốn cùng Lục Minh rời tông môn.
Lục Minh
Kỳ lạ, hẹn giờ xuất phát mà cái tên họ Tiêu này ngủ nướng tới giờ.
Chờ một lúc thì có một sư đệ chạy ra đưa cho hắn một bức thư.
Tiêu Vũ Thần
Đa tạ hảo ý, nhưng ta không có ý định làm phiền Lục gia.
Tiêu Vũ Thần
Đừng chờ nữa.
Lục Minh
Hừ, ai thèm chờ hắn chứ!
Lục Minh
Mới cho hắn sắc mặt tốt một chút đã tưởng mình quan trọng lắm ấy!
Lục Minh
"Anh em, xuất phát thôi."
Bọn họ sau nửa ngày phi kiếm cũng đã về tới Lục gia.
Nguyệt Huyền Cơ (Mẹ Lục Minh)
"Tiểu Minh về rồi sao!"
Nguyệt Huyền Cơ (Mẹ Lục Minh)
"Mấy năm nay khổ cho ngươi rồi, nhìn gầy đi biết bao nhiêu...."
Lục Minh
"Có chuyện này gấp lắm luôn!"
Nguyệt Huyền Cơ (Mẹ Lục Minh)
???
Lục Minh
"Nương nhớ Liễu gia chứ?"
Nguyệt Huyền Cơ (Mẹ Lục Minh)
"Lại là con ả hồ ly tinh đó sao?"
Nguyệt Huyền Cơ (Mẹ Lục Minh)
"Nương dặn rồi, tránh xa con đàn bà đó ra."
Lục Minh
"Không phải như nương nghĩ đâu."
Sau đó hắn kể lại sự việc dưới ánh mắt nghi ngờ của Nguyệt Huyền Cơ.
Lục Bằng (Cha Lục Minh)
"Đứa nhỏ đó thật sự có chút đáng thương."
Lục Bằng (Cha Lục Minh)
"Lát nữa cha sẽ sai người đến Liễu gia dò hỏi thử."
Lục Minh
"Cha là tốt nhất!"
Nguyệt Huyền Cơ (Mẹ Lục Minh)
"Vậy còn biểu ca ngươi đâu? Sao không về?"
Lục Minh
"Huynh ấy nói bận."
Nguyệt Huyền Cơ (Mẹ Lục Minh)
"Hai cái đứa nhỏ này luôn làm ta không yên tâm."
Lục Bằng (Cha Lục Minh)
"Từ ngày đại ca mất tích, ta vẫn luôn coi Vân Chi như con ruột."
Lục Bằng (Cha Lục Minh)
"Nếu ở tông môn có khó khăn gì cũng không nên chịu đựng một mình."
Lục Minh
"Cha à, huynh ấy không sao đâu."
Lục Minh
"Giờ hắn mạnh tới đáng sợ, mấy hôm trước...."
Lục Minh
Ấy chết, suýt thì lỡ miệng
Lục Minh
"Giờ huynh ấy tỉnh ngộ rồi không còn bám đuôi đám người đáng ghê tởm kia nữa."
Nguyệt Huyền Cơ (Mẹ Lục Minh)
"Ngươi thì khác gì biểu ca ngươi đâu chứ!"
Lục Minh
"Ít nhất Liễu Như Yên vẫn còn tốt chán."
Nguyệt Huyền Cơ (Mẹ Lục Minh)
"Vào tông môn mới được 2 năm đã biết cãi nương bênh vực người ngoài rồi sao."
Nguyệt Huyền Cơ (Mẹ Lục Minh)
"Người đâu, mang cái chổi lại đây!"
Comments