Chương 1

Những niềm tin khi vỡ vụn sẽ không tạo ra tiếng động. Nhưng nó để lại trong tim khoảng trống lớn, lặng lẽ đến tê dại.
Nó từng rất ngưỡng mộ anh, và xem anh như một người dẫn lối. Trong những ngày mù mịt, tiếng hát của anh là thứ giúp nó tiếp tục tồn tại.
Đến khi nó nhìn thấy tấm ảnh đó.
Trong ảnh, giữa đêm tối, anh đứng đó, cúi người nhìn một cô gái trẻ bất động trên sàn. Biểu cảm không rõ nét. Nhưng trong đôi mắt đó..là một khoảng trống sâu thẳm, lạnh lẽo.
Mặc dù không chắc đó là thật, nhưng nó lại có cảm giác bị phản bội. Giống như một phần nào đó trong tim bị rạn nứt, mất đi thứ gì đó rất đáng giá.
Từ đó, nó ghét anh, không phải vì anh xấu xa...mà là vì anh từng là điều tốt đẹp nhất.
Khi anh bước vào cuộc đời nó thêm một lần nữa, bằng đôi mắt dịu dàng và giọng nói tựa một bản nhạc..nó không biết mình có đủ căm hận để tránh né anh, hay lại rơi vào anh thêm một lần nữa.
__
"Chào mừng ca sĩ Quang Hùng MasterD — người truyền cảm hứng cho hàng triệu trái tim. Trường ta rất vinh dự khi được anh ấy đến giao lưu, và trao tận tay hàng nghìn món quà."
Tiếng loa trường vang vọng như trêu ngươi nó. Rút tai nghe ra, không phải để nghe cho rõ, mà là không muốn nghe gì nữa.
Đám đông hò hét, như muốn vỡ tung khi nghe tin anh — "ánh sao của tuổi xuân" sẽ xuất hiện ở nơi như thế này. Tất cả đều hướng mắt về một phía, nơi mà có thể anh sẽ đến.
Riêng nó — đứng giữa mà không biết nên thuộc về đâu..
NVP nữ
NVP nữ
Né ra coi, mắc chi đứng như trời tròng thế, "ánh sáng của tuổi xuân" sắp tới kìa. Cậu không biết à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Ánh sáng ? Chẳng phải nó đang tối dần sao ?*
Nó tự hỏi, rồi tự cười. Tiếng cười khô khốc trong họng.
Chính nó cũng từng như thế.
Từng trông ngóng ngày mà anh ra nhạc mới, từng khóc vì nghe thấy giọng anh hát live qua màn hình...từng gom tiền ăn sáng để mua vé fansign, chỉ để được chạm nhẹ tay anh. Cũng từng tin rằng 'nếu nó hát hay thì..biết đâu sẽ được đứng trên sân khấu ấy cùng anh'.
Chỉ vì một bức ảnh thôi, mọi viễn cảnh sụp đổ. Không ai nói nó thật, nhưng cũng chẳng ai chứng minh được đó là giả. Và chính khoảng trống đó, nó đã tự xé rách đi thứ "niềm tin" mà nó từng dành riêng cho anh.
Không phải vì anh...mà vì nó đã đặt quá nhiều niềm tin quá nhiều. Đặt anh vào nơi cao quá, rồi chính nó không chịu được nữa, rồi rơi xuống cái "vực không đáy" ấy thêm lần nữa.
Nó lặng lẽ quay bước, ngược dòng người. Qua những dãy hành lang, tiếng hét từ xa lắng dần...như một thế giới khác — một thế giới không dành cho nó.
_________
Tác giả
Tác giả
Cũng siêng viết văn dữ
Tác giả
Tác giả
Từ từ sẽ có thêm lời thoại nha
Tác giả
Tác giả
Cũng sẽ có cợt nhả nữa
Tác giả
Tác giả
Cho vui vui chứ không vầy cũng chánn
Tác giả
Tác giả
🐼🐑💗

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play