[RhyCap]Nhà Hội Đồng Nguyễn
Cán cân của số phận...
Hoàng Đức Duy
Thảo Linh//ôm Linh//
Thảo Linh
*Tội mợ Duy,tự nhiên cái đi làm dâu cho cái gia đình khốn nạn này*
Hoàng Đức Duy
//mặc áo vào lại//
Na
Mợ ơi bà Hội đồng gọi mợ kìa
Hoàng Đức Duy
Mợ xuống liền đây//đi xuống//
Bà hội đồng
Duy,hồi sáng má nhờ con mua tấm vải tằm màu đen rồi con có mua chưa?
Hoàng Đức Duy
Dạ hồi sáng con có ghé
Hoàng Đức Duy
Người ta bảo là hết rồi
Hoàng Đức Duy
Ngày mai nếu có họ sẽ mang tới nhà mình luôn ạ
Bà hội đồng
Ừm,giỏi ăn nói đấy//uống trà//
Hoàng Đức Duy
Má khéo khen...
Bà hội đồng
Tao khen thật đấy chứ,nhà tao có phúc lắm mới cưới được con dâu như mày đấy//cười//
Hoàng Đức Duy
*Dối trá..*Dạ con cảm ơn má,con xin phép//rời đi//
Quang Anh bước vào nhà với một bộ dạng thảm hại không thể nào chối ở đâu được
Tóc tai rũ rượi,quần áo xộc xệch,cơ thể nồng mùi rượu
Bây giờ cũng đã móm mém đến giờ Hợi rồi..
Bà hội đồng
Trời trời ơi trời thằng con trai tôi//đến đỡ Q.Anh//
Bà hội đồng
Con Xuân đâu,ra đây bà bảo!
Lê Thị Xuân-Con ông Tồ
Dạ bà gọi con?
Bà hội đồng
Mày lên kêu mợ cả xuống dìu chồng lên này,trời ơi
Lê Thị Xuân-Con ông Tồ
Dạ//chạy lên//
Hoàng Đức Duy
*Số tôi khổ quá mà*
Hoàng Đức Duy
*Giá như mình ở một nơi thật xa,xa thật xa để không phải làm dâu nhà này*
Suy nghĩ của em bị cắt ngang khi nghe tiếng con Xuân
Lê Thị Xuân-Con ông Tồ
Mợ ơi xuống dìu cậu lên đi mợ ơi
Hoàng Đức Duy
//Đi xuống//
Bà hội đồng
Giời ơi,con với cái,suốt ngày uống rượu hút thuốc quài hà//đưa Q.Anh cho em//
Lên phòng,em dìu anh xuống giường rồi đi lấy nước ấm cho anh uống
Nguyễn Quang Anh
//hất đổ ly nước//
Nguyễn Quang Anh
Tao đã bảo là tao không cần,mày bị điếc à?
Hoàng Đức Duy
Em..em chỉ lo cho cậu thôi mà
Cái ly bị hất vỡ thành trăm mảnh thủy tinh sắc bén đâm vào bàn tay trắng nõn của em khiến nó rỉ máu,em không để tâm,chỉ ngậm ngùi dọn những mãnh vỡ lên rồi vứt đi khiến tay em rỉ máu ngày càng nhiều,đến nỗi những mảnh thủy tinh ấy vẫn còn vương lại chút máu đỏ thẫm của em...
Bỗng anh kéo em lại,để em nằm trên người mình rồi cưỡng hôn em khiến em không thể nào ngờ tới nên miễn cưỡng hôn anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói rồi,vợ à,dù có là mợ cả mợ hai gì cũng chỉ là công cụ để tao chơi đùa thôi,và tao nhắc lại...TAO CHƯA BAO GIỜ CÓ TÌNH CẢM VỚI MÀY!nghe rõ chưa?
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng chẳng cần anh quan tâm,chỉ mong anh để tôi yên thôi là tôi có nhắm mắt vẫn vui rồi đấy?//cười gượng gạo//
Tiếng "Chát" rõ to mà hình như chú cú đêm trên cành cũng bị giật mình bởi thứ âm thanh này
Anh tàn nhẫn xé bộ đồ của em rồi vứt qua một bên,để lộ thân thể đầy vết thương ấy
Nguyễn Quang Anh
Ha~Thứ thảm hại..!//thucsmanh//
Nguyễn Quang Anh
//sâu hơn//
Nguyễn Quang Anh
Ngoan nào~vợ của anh~//lật em lại//
Nguyễn Quang Anh
//đ.â.m//
Hoàng Đức Duy
Dừng lại~Agh..~Quang Anh..~
cũng là canh giờ ấy nhưng lúc này trong em thảm hại bao nhiêu
Em nằm liệt giường,không dám nhúc nhích
Hoàng Đức Duy
Ức..*Đau quá*
Thảo Linh
//lắc đầu//Mợ rán lên mợ,ăn uống đầy đủ ngủ nghỉ đàng hoàng là nó hết hà//an ủi//
Comments