Dạ đoàn mình dư 2 chỗ lên núi nha, anh chị gì ơi mình di chuyển nhanh vào xe tránh mất thời giờ của những hành khách khác ạ, đúng rồi chỗ cuối. Rồi bác tài khởi hành đi ạ, à mà anh chị ơi đoàn mình tiến lên núi chắc sẽ tầm 1-2 tiếng nữa sẽ tới, anh chị vui lòng giữ trật tự trong suốt chuyến đi, cảm ơn anh chị. Sơn tinh đấm cũng không xuống, thủy tinh rút hết nước cũng không về, cháy rừng cũng không xuống, khỉ cũng không thèm chơi chung, điểm vùng đủ đỗ Bách Khoa, quê tới nổi điểm đủ đỗ Harvard, bỏ giấy trắng vẫn đổ Y, hướng nội suốt phần đời còn lại, nỗi nhục này lớn tới mức có thể làm lá chắn bảo vệ cho cả trái đất, nào lên chùa thấy đang quét lá đa, chui xuống đất giun nó còn đuổi, núi lửa phun cũng cắm lì ở trển, không biết bầu trời màu gì...
2025-08-31
0
HanHan⚡🐑
Ngày gặp em, ánh sáng chiếu rọi gương mặt em. Thời gian cứ trôi qua, tôi nhìn em và đám chìm vào thời khắc ấy. Bỗng em lay tôi, hỏi:"Anh ơi, anh có sao không ạ? Sao anh cứ ngẫng ngơ nhìn em thế ạ?" Tôi gần như ngay lập tức trả lời em "À, anh không sao. Đừng quan tâm" em không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Rôi em quay lại làm nốt công việc của mình, tôi cứ đứng đó và nhìn em. Đến khi tan làm, em rủ tôi về cùng em mặc dù em không biết tôi ở đâu. Tôi thì đắm chìm vào sự xinh đẹp và trong trẻo của em nên cũng trả lời cho có lệ, em nắm tay tôi đi trên đường phố tấp nập xe cộ. Chúng tôi như 1 con kiến đi giữa lòng đại dương bao la, bỗng 1 cơn mưa đỗ xuống. Cơ thể của chúng tôi ướt nhem, em kéo tay tôi vào một gian hàng nhỏ có mái che. Em ấy nói "Sao anh đứng ngẫng ngơ ở đó thế? Biết dầm mưa là bệnh không?"
Comments
HanHan⚡🐑
Dạ đoàn mình dư 2 chỗ lên núi nha, anh chị gì ơi mình di chuyển nhanh vào xe tránh mất thời giờ của những hành khách khác ạ, đúng rồi chỗ cuối. Rồi bác tài khởi hành đi ạ, à mà anh chị ơi đoàn mình tiến lên núi chắc sẽ tầm 1-2 tiếng nữa sẽ tới, anh chị vui lòng giữ trật tự trong suốt chuyến đi, cảm ơn anh chị. Sơn tinh đấm cũng không xuống, thủy tinh rút hết nước cũng không về, cháy rừng cũng không xuống, khỉ cũng không thèm chơi chung, điểm vùng đủ đỗ Bách Khoa, quê tới nổi điểm đủ đỗ Harvard, bỏ giấy trắng vẫn đổ Y, hướng nội suốt phần đời còn lại, nỗi nhục này lớn tới mức có thể làm lá chắn bảo vệ cho cả trái đất, nào lên chùa thấy đang quét lá đa, chui xuống đất giun nó còn đuổi, núi lửa phun cũng cắm lì ở trển, không biết bầu trời màu gì...
2025-08-31
0
HanHan⚡🐑
Ngày gặp em, ánh sáng chiếu rọi gương mặt em. Thời gian cứ trôi qua, tôi nhìn em và đám chìm vào thời khắc ấy. Bỗng em lay tôi, hỏi:"Anh ơi, anh có sao không ạ? Sao anh cứ ngẫng ngơ nhìn em thế ạ?"
Tôi gần như ngay lập tức trả lời em "À, anh không sao. Đừng quan tâm" em không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Rôi em quay lại làm nốt công việc của mình, tôi cứ đứng đó và nhìn em. Đến khi tan làm, em rủ tôi về cùng em mặc dù em không biết tôi ở đâu. Tôi thì đắm chìm vào sự xinh đẹp và trong trẻo của em nên cũng trả lời cho có lệ, em nắm tay tôi đi trên đường phố tấp nập xe cộ. Chúng tôi như 1 con kiến đi giữa lòng đại dương bao la, bỗng 1 cơn mưa đỗ xuống. Cơ thể của chúng tôi ướt nhem, em kéo tay tôi vào một gian hàng nhỏ có mái che. Em ấy nói "Sao anh đứng ngẫng ngơ ở đó thế? Biết dầm mưa là bệnh không?"
2025-08-31
0
HanHan⚡🐑
hứa báo truyện m🥰
2025-08-31
0