Wind Breaker: Madly In Love.
Hội chứng siêu đồng cảm (Hyper empathy syndrome)
Hyuk tới cửa hàng, cậu không thuê nhân viên, bốn người sẽ thay phiên nhau trực.
hôm nay cần nhập rất nhiều thứ nên sẽ lâu lắm
cậu gọi cho bên vận chuyển trước
rồi mới lấy sổ sách ra kiểm khi hàng đến
tất bật cả một buổi cũng xong
Kwon Hyuk
tin nhắn quảng cáo..?
Kwon Hyuk
đói quá, mình nên ăn mỳ
cậu cho nước sôi vào mỳ, rồi đóng nó lại chờ cho chính
làm xong, Hyuk mới lấy điện thoại ra xem
【hôm nay anh không tham gia giải đua sao?】 Jayjo.
giải đua mà đội cậu tham gia, đội của Jay cũng có, nên chắc cậu ấy không thấy cậu thì hỏi thôi
【à không, tôi có việc bận không tham gia được.】
【vậy à, tôi tưởng anh sẽ có ở đây nhưng chỉ nhìn thấy ba người thôi.】 Jayjo.
【ừ, chỉ có ba người tham gia thôi.】
【vậy anh có xem trực tiếp không?】 Jayjo.
【tốt, tôi sẽ nhắn sau, tới giờ giải đấu bắt đầu rồi.】 Jayjo.
Hyuk bối rối, cậu sờ cổ, quyết định bỏ qua, giờ tập trung vào ly mỳ đã.
cậu dùng điện thoại mở ra kênh live của trận đấu
mc vẫn còn đang giải thích luật lệ
camera đã lia đến các đội tham gia
và Hyuk chẳng nhận thức được mấy đội
từ sau khi Choi Sangho bị bắt thì các giải đua xe đã trở nên minh bạch hơn
Sự thật về cái chết của chú Jay cũng đã được công bố, coi như lấy lại trong sạch cho một người như Mahon
Dopping bị cấm tuyệt và các vận động viên nếu bị phát hiện chơi thuốc sẽ bị tước quyền thi đấu khỏi giải đó.
Hyuk không có cảm xúc nào quá lớn vì điều này, dù sao cậu cũng đã không thích Choi Sangho từ đầu.
tự đua bằng chính sức của mình không tốt sao mà cần dùng đến ngoại lực?
Hyuk vừa kiểm kho vừa xem
Hyuk thực sự tâm huyết với việc này, nếu không cậu đã không tự vác xác đi làm rồi.
ý tưởng đầu tiên cho việc mở một cửa hàng là vì đồng đội
hoàn cảnh của Vinny và Joker thật sự không tốt, cậu biết điều đó.
nhưng thật khó để nói thẳng lên lời giúp đỡ.
họ sẽ từ chối và cậu đã mất một thời gian dài để nghĩ ra biện pháp tuyệt vời này.
Hyuk không muốn nói với ai về diễn biến tâm lý của mình khi cậu thực sự đã cảm nhận được cảm giác lo lắng.
cậu quan tâm tới họ nhiều hơn cậu nghĩ, vì đó là những người bạn thật mà cậu có sau Wooin.
nhớ lại tình cảnh lúc cậu đề nghị hãy mở một cửa hàng, thật sự buồn cười, và ngại ngùng.
bọn họ đã bất ngờ, vì cậu chưa bao giờ thật sự quan tâm chuyện gì đang xảy ra, và diễn ra.
nhưng mọi chuyện giờ đã ổn rồi
'bạn' cậu có thu nhập ổn định, không cần đau khổ vật lộn với cuộc sống ngoài kia và khiến cậu cảm thấy đau đớn theo.
dù hay được gọi là một tên tâm thần hay bệnh hoạn, à còn có quái vật nữa nhưng cậu nhạy cảm với cảm giác đau hơn những gì người khác có thể nghĩ. Không hoàn toàn là đau đớn về thể xác, cậu cảm nhận rõ hơn và phần lớn đau đớn đó là về mặt tinh thần.
cậu không thể tự cảm thấy đau buồn vì bản thân, cậu không đồng cảm được với chính mình, nhưng câu chuyện của người khác sẽ lại làm cậu cảm thấy đau khổ, Hyuk không thể giúp bọn họ, người này và người kia? có quá nhiều hoàn cảnh khốn khổ và Hyuk chẳng thể có khả năng cứu hết họ, cậu làm sao có thể lựa chọn cứu ai trong cả triệu người ngoài kia? sẽ thế nào nếu cậu giúp người này và ai đó còn lại nhìn cậu bằng ánh mắt đau khổ? Hyuk cảm thấy đau đớn và nghẹt thở vì nó.
cậu không thể giúp mọi người.
cậu cũng không thể chỉ giúp một người.
Hyuk đã sống với nổi đau mỗi ngày cho tới khi mẹ cậu van xin cậu hãy bỏ mặc tất cả và đừng đồng cảm với ai nữa.
Bà ấy đã khóc khi nói điều đó, mẹ cậu yêu thương cậu và Hyuk biết điều đó trước cả khi cha mất đi.
Bà ấy cảm thấy có lỗi và tự trách vì căn bệnh quái dị này của cậu.
Hyuk không muốn khiến mẹ mình cảm thấy buồn và chìm trong cảm giác tội lỗi như thế.
Cậu luôn nghe lời bà, và lần này cũng không ngoại lệ.
Cậu buộc bản thân dừng việc đó lại và sống bằng cách thờ ơ với mọi thứ.
Nó khiến cậu dễ thở?
Hyuk đã luôn làm như vậy.
và rõ ràng cậu chỉ đang tự lừa bản thân mình khi có những người trở nên quan trọng với cậu lại làm cậu thấy đau đớn hơn nữa.
Hyuk không thể thờ ơ với bọn họ, dù bằng cách nào đi nữa cậu cũng chẳng thể bỏ mặc, trái tim cậu thấy đau đớn, xé rách và mục rỗng vì suy nghĩ đó.
đường đua đã sắp kết thúc
Comments