Đồng phục riêng

______
Tại nhà
Dì Tita
Dì Tita
//ăn sáng//
Jasper Jean Mariano_Jay-Jay
Jasper Jean Mariano_Jay-Jay
//☝️//
Michael Aries Fernandez
Michael Aries Fernandez
//☝️//
Angelo
Angelo
//☝️//
Dì Tita
Dì Tita
Này! Jay jay con không thấy Janne đâu à?
Jasper Jean Mariano_Jay-Jay
Jasper Jean Mariano_Jay-Jay
Dạ không.." chị ấy đi đâu nhỉ?"
Michael Aries Fernandez
Michael Aries Fernandez
Suốt ngày lại gây thêm rắc rối thôi!
Angelo
Angelo
Aries!?
Michael Aries Fernandez
Michael Aries Fernandez
Vâng..
Cạch
Janny Venica Mariano
Janny Venica Mariano
Con về rồi...
Dì Tita
Dì Tita
Con đã đi đâu vậy? Janne!
Janny Venica Mariano
Janny Venica Mariano
Con đi chạy bộ vào buổi sáng ạ!
Dì Tita
Dì Tita
Cũng tốt nhưng lần về sớm hơn nhé!
Janny Venica Mariano
Janny Venica Mariano
Dạ
Angelo
Angelo
Em lên thay đồ, ăn sáng rồi đi học cùng Jay với Aries đi// ăn xong//
Janny Venica Mariano
Janny Venica Mariano
// gật đầu + Đi lên phòng//
______
trên phòng em
Janny Venica Mariano
Janny Venica Mariano
NovelToon
Janny Venica Mariano
Janny Venica Mariano
Lâu lắm rồi mới mặt lại nhỉ?
Janny Venica Mariano
Janny Venica Mariano
xuống nhà thôi!//cười lên//
_____
Jasper Jean Mariano_Jay-Jay
Jasper Jean Mariano_Jay-Jay
Chị-
Jasper Jean Mariano_Jay-Jay
Jasper Jean Mariano_Jay-Jay
Ủa sao đồng phục chị lạ vậy?
Janny Venica Mariano
Janny Venica Mariano
À đồng phục riêng ấy mà! Tí lên trường chị giải thích cho//cười//
Jasper Jean Mariano_Jay-Jay
Jasper Jean Mariano_Jay-Jay
Dạ!
__________
NovelToon
________
Zan
Zan
Not support
Zan
Zan
Not support
Huhu, mẹ hok cho cầm máy
hết nghỉ hè là bị tịch thu máy liền í, giờ tranh thủ làm trước ik học thui!
Giờ ghi cho đủ chữ nè
1/ Sau khi biết bản thân đã mang th*i được ba tháng, cô vội cầm giấy xét nghiệm, tìm đến quân doanh của Tống Hựu để báo tin vui. Nhưng không ngờ sau khi đến nơi, Ninh Uyển Tranh mới biết được một sự thật, rằng chỉ mới một tháng trước mà thôi… Hắn đã sớm kết hôn cùng một người phụ nữ khác. … Đứng trước cổng khu doanh trại, Ninh Uyển Tranh ngập ngừng mãi mới dám tiến tới, dè dặt hỏi một người lính đang gác cổng. “Cảm phiền đồng chí, đồng chí cho tôi hỏi, địa chỉ trong tờ giấy này có phải là ở đây hay không?” Viên sĩ quan nhìn tờ giấy rồi gật đầu: “Đúng là ở đây, có việc gì sao thưa cô?” “Vậy anh cho tôi hỏi người đàn ông trong tấm ảnh này có phải đang công tác ở đây không?” Ngay khi Ninh Uyển Tranh vừa đưa ra một bức ảnh thẻ, viên sĩ quan trước mặt liền nhíu mày, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu. “Có, cô tìm ngài ấy để làm gì?” Ánh mắt của Ninh Uyển Tranh chợt sáng lên. May quá, tìm cả nửa ngày trời cuối cùng cũng đến đúng nơi rồi. Cô gái nhỏ lịch sự mỉm cười rồi nói tiếp. “Vậy, anh có thể truyền lời lại cho anh ấy ra ngoài gặp tôi một chút được không? Tên của tôi là Ninh Uyển Tranh.” “Xin hỏi cô có giấy hẹn trước hay không?” Cô gái nhỏ liền rơi vào tình cảnh bối rối, Tống Hựu nói với cô rằng, anh chỉ là một binh lính cấp thấp, không cần làm thủ tục rườm rà như vậy. Nhìn thấy Ninh Uyển Tranh lắc đầu, viên sĩ quan mới tiếp tục, thế nhưng trong lời nói lại mang theo vài phần mất kiên nhẫn. “Vậy thì không được rồi thưa cô, cô muốn gặp Thượng Tá thì bắt buộc phải có giấy hẹn. Hoặc nếu có chuyện gấp, tôi có thể giúp cô báo cáo lại với ngài ấy.” “Thượng… Thượng Tá?” Ninh Uyển Tranh không khỏi giật mình: “Anh nói anh ấy… Tống Hựu bây giờ đã là Thượng Tá rồi ư?” “Phải, ngài ấy hiện đang là Trung Đoàn Trưởng ở đây.” Hóa ra là đã thăng cấp lên đến Thượng Tá rồi, vậy mà ba tháng trước anh về nhà, Tống Hựu lại chẳng hề báo tin cho cô hay. Có lẽ là anh đang muốn giữ cho cô một bí mật lớn mà thôi. Tính tình của Tống Hựu từ xưa lúc nào cũng như vậy, dù sao thì ngày này ba tháng trước anh đã nói: “Cố đợi anh thêm một năm nữa, anh nhất định sẽ đón em lên thành phố, còn bây giờ anh phải đưa mẹ lên trước để chữa bệnh, Tranh Tranh ngoan, chờ anh có được không?” Vì yêu nên Ninh Uyển Tranh gật đầu. Cô và Tống Hựu vốn là thanh mai trúc mã, nhưng anh có gia đình, còn cô thì không. Ngày xưa nhà anh ở kế bên cô nhi viện, quen biết nhau là bởi vì năm cô bốn tuổi, anh đã từng đứng ra bảo vệ cô khỏi đám bạn bè chuyên b/ắt n/ạt. Từ đó càng ngày càng thân thiết. Vùng quê của cô phụ nữ năm m/ười s/áu tuổi đã lấy chồng. Tống Hựu cầu hôn, hứa sẽ biến cô thành người hạnh phúc nhất thế gian, cho nên Ninh Uyển Tranh mới đồng ý. Những năm đầu anh chỉ là một sĩ quan cấp thấp, vì tính chất công việc nên ba tháng mới về nhà một lần. Sau đó suốt hai năm anh lại chẳng trở về nữa, nhưng mỗi tháng vẫn sẽ gửi thư đều đặn, bảo rằng anh bị điều đi ra khu vực biên giới cho nên mới không thể gặp cô như vậy. Cô tin tưởng một lòng một dạ chờ đợi anh, quán xuyến công việc nhà và chăm sóc mẹ của anh. Khoảng chừng nửa năm trở lại đây, mẹ chồng đột nhiên đổ bệnh, ho không ngừng, bị chẩn đoán là ho lao. Tống Hựu quay về nói rằng cấp trên đồng ý giúp anh mời bác sĩ chữa trị cho mẹ, anh đưa mẹ đi trước, một năm sau sẽ về đón cô lên. Tống Hựu vẫn gửi thư đều đặn, chỉ là mấy tháng gần đây lại chẳng thấy thư đâu nữa. Cô gửi đến thì cũng không thấy phản hồi, sẵn vừa nhận được “tin vui” cho nên Ninh Uyển Tranh cũng phá lệ đi tìm anh một lần. Đâu nghĩ tới chỉ trong năm năm mà anh lại thành công như hiện tại. Số tiền trong suốt hai mươi mốt năm cuộc đời cô đã tích góp để giúp anh học hành cũng chẳng phải là “công dã tràng”, xem ra những năm cô chịu cam chịu khổ cũng hoàn toàn xứng đáng. Ninh Uyển Tranh ngẩng đầu, nói với viên sĩ quan trước mặt. “Vậy… nhờ anh báo lại với Tống Hựu rằng, có vợ của anh ấy đang chờ ở ngoài cổng là được.” Nào ngờ sau khi nghe cô nói như thế, viên sĩ quan kia lập tức bàng hoàng. “Cô nói cái gì?! Cô là… VỢ của Trung Đoàn Trưởng?” “Đúng vậy.” Cô gật đầu chắc nịch, thậm chí trong lòng còn âm thầm cảm thấy tự hào: “Tôi đã kết hôn với anh ấy được năm năm rồi, hôm nay đến đây để là báo tin vui, đồng chí có thể giúp tôi chuyển lời gọi anh ấy xuống được không?” Ninh Uyển Tranh vừa nói, vừa tủm tỉm cười. Ngay khi cô chậm rãi vuốt ve cái bụng nhỏ của mình, thì bên tai truyền lại giọng nói nghiêm túc và gắt gỏng của viên sĩ quan. “Cô à, đã có không ít người đến đây ăn nói giống hệt như cô vậy. Tôi khuyên cô đừng giở trò nữa, quay về đi trước khi mọi chuyện đi quá xa.” Ninh Uyển Tranh cho rằng anh ta nghĩ cô đang lừa gạt, thế nên vội vàng lấy giấy đăng ký kết hôn đưa cho người đàn ông ấy xem. “Thật sự mà, tôi không nói dối, tôi là vợ của anh ấy, chúng tôi kết hôn đã năm năm rồi.” Ngay khi viên sĩ quan nhìn thấy tờ giấy ấy, ánh mắt anh ta chẳng thể giấu được vẻ kinh ngạc, trong miệng còn lẩm bẩm ba chữ. “Làm… làm sao có thể…” Chẳng phải Trung Đoàn Trưởng vừa mới… Ngay lúc đó, phía sau lưng viên sĩ quan lại xuất hiện một người phụ nữ ăn bận cao quý, thần thái kiêu kỳ bước tới. “Có chuyện gì vậy?” Cô ta liếc nhìn Ninh Uyển Tranh, ánh mắt quét một đường từ đầu đến chân đầy vẻ đánh giá: “Người phụ nữ này là ai?” Viên sĩ quan nhìn thấy cô ta cũng phải khúm núm mà cúi đầu. “Thưa phu nhân, người phụ nữ này… tự nhận là… vợ của Trung Đoàn Trưởng, thậm chí… còn có cả giấy đăng ký kết hôn.” “Cậu nói cái gì?” Tông giọng của cô ta chợt lạnh lẽo, ánh mắt đầy rẫy địch ý trừng trừng nhìn Ninh Uyển Tranh, sau đó liền trực tiếp hướng về cô mà hỏi. “Cô nói, cô là vợ của Tống Hựu?” Ninh Uyển Tranh thành thật gật đầu, song còn lễ phép nhờ vả người phụ nữ trước mặt. “Đúng là vậy ạ, hôm nay tôi muốn gặp anh ấy để báo tin vui.” Nào ngờ, vừa mới dứt lời, một cái b/ạt ta/i hung hăng giáng thẳng xuống bên má phải của Ninh Uyển Tranh với lực đa'nh vô cùng mạnh mẽ, hệt như cô ta đã dùng hết sức bình sinh của mình vào cú t/át này. Sau đó, nổi đi*n mà quát lên. “Con ranh khốn ki*p! Mày nói “AI” là vợ của Tống Hựu?! Tao mới là vợ của Tống Hựu! Lễ kết hôn của bọn tao chỉ mới diễn ra vào tháng trước mà thôi!” “Con đi*m ch*t tiệt! Mày dám ở đây bố láo giành người đàn ông của tao?! Mày có biết ba tao là ai không?!” _____
Cre: Facebook
bye bye
___________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play