Xin chào, như mấy cậu thân mến đây đã biết. Tôi là Katashi Sachiko.
Năm 2 tại trường Aoba Johsai.
Bạn biết đấy, vốn cuộc sống của tôi khá là yên bình.
Nhưng bùng một cái, bỗng nơi tôi được sinh ra. Cái nơi được gọi là Nhật Bản, một đất nước hoa lệ và đầy sự đẹp đẽ.
Nơi tôi sinh sống, nó xảy ra một đại dịch mang tên gọi là “zombie”. Tại sao đang yên đang lành lại xuất hiện những thứ thây ma kinh tởm ấy nhỉ? Vâng, là do những người chính phủ làm ra hết đấy. Họ bắt những sinh viên tài giỏi về làm những cuộc thí nghiệm điên rồ, họ tiêm những chất dịch không màu không mùi vào người bọn họ.
Điên rồi, họ điên thật rồi.
Vì danh tiếng, tiền bạc mà họ đánh đổi bản thân. Đem những mạng sống ngoài kia ra chỉ để thực hiện những cuộc thí nghiệm quái quỷ này.
Để rồi, giờ đây nhận lại được gì? Tiền bạc? Danh tiếng? Sự ngưỡng mộ?. Không không, họ nhận lại một thế giới đầy sự hỗn loạn, nơi nào nơi nấy đều hoang tàn. Mỗi thứ dường như sụp đổ gần hết.
Bọn người chính phủ đó, bọn họ bảo sẽ biến đất nước này đi lên thành công.
Thành công của họ đây sao? Thành công của họ là khiến chúng tôi mất đi những người thân bên cạnh. Mất đi bạn bè, mất đi nhà cửa, mất hết tất cả.
Bố mẹ tôi ấy, họ cũng là người của chính phủ. Họ cũng đã từng đứng dậy chống đối, và không đồng tình về những cuộc thí nghiệm đó.
Rồi sao nữa hả?
Không một ai, không một ai dám đứng lên để ý kiến. Vì họ sợ bị đe dọ tính mạng, đe dọ gia đình của họ. Mặc kệ bố mẹ tôi ra sức can ngăn, nhưng tôi nghĩ là không thể nào trách họ được. . .
Bố mẹ tôi ngậm ngùi nhìn họ tiêm những chất dịch virus vào những sinh viên tài ba kia. Vì một chút sai lầm mà khiến phòng thí nghiệm nổ tung.
Những người bị tiêm virus trốn thoát được, nhưng họ lại không biết bản thân đang dần dần thay đổi. . .
Cũng may sao gia đình tôi trốn thoát được, và chạy trốn tới căn cứ “52zh” để lánh nạn.
Chà, nếu như tôi nói. Tôi là người trùng sinh, bạn có tin không?
Nói hơi khó nghe nhỉ? Nhưng đó là sự thật.
Ở kiếp đầu, tôi chứng kiến bố mẹ ra đi. Từng người một rời đi khỏi vòng tay tôi. Tôi đau lắm, nhưng tôi không dám khóc. Tôi không cho bản thân mình phải yếu đuối, tôi phải khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người xung quanh mình.
Nhưng có lẽ, mọi thứ lại không khiến tôi đau bằng khi nhìn những người mình tin tưởng, những người mình đã cố gắng hy sinh tính mạng để bảo vệ. Rồi nhận lại được gì? Nhận lại thứ họ đẩy tôi vào đám thây ma kinh tởm kia chỉ để bảo vệ “bạch nguyệt quang” của họ.
Họ thờ ơ, mặc kệ tôi la hét thảm thiết kêu cứu. Tệ quá ha? Nhưng biết sao giờ. . .
Katashi Sachiko
Tôi hận mấy cậu lắm. . .nếu được sống lại thêm một lần nữa. Tôi chắc chắn sẽ khiến mấy cậu hối hận!
Hình như, ông trời cũng đang thương cảm cho tôi thì phải?
Tôi được sống lại thêm một lần nữa, được trở về trước khi đại dịch xảy ra. Tôi đã nói cho bố mẹ nghe tất cả, họ tin những gì tôi nói. Họ biết thí nghiệm này không đơn giản.
Được sống lại một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không để bố mẹ phải ra đi.
Nhưng rồi. . .đời không như là mơ. Tôi vẫn phải chứng kiến thấy bố mẹ mình lại tiếp tục ra đi như kiếp đầu.
Katashi Sachiko
Bố. . .mẹ!!
Katashi Sachiko
Hức. . .làm ơn, đừng bỏ con lại mà. . .
Katashi Sachiko
Đã bảo là được sống lại thêm một lần nữa, con chắc chắn sẽ bảo vệ hai người. . .
Katashi Sachiko
Tại sao chứ!! Tại sao con lại không bảo vệ hai người được chứ. . . !!!
" Katashi Sachiko, đó là tên của con gái chúng ta "
" Con bé lớn lên chắc chắn sẽ xinh đẹp như em vậy! "
" Vậy à? "
" Đừng khóc. . .Chiko à. "
" Bố mẹ yêu con lắm. . . "
Tôi nhìn bố mẹ ra đi trước mặt mình thêm một lần nữa.
Hỏi thử đau không chứ ?
Nhưng rồi tôi vẫn phải gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má để đứng dậy tiếp tục chiến đấu.
Tôi không được phép yếu đuối, không được phép bản thân mình phải bỏ mạng.
Tôi phải đứng dậy, đứng dậy để bảo vệ bạn bè của chính mình.
Comments