[ Một Lần Là Kẻ Thù, Mãi Mãi Là Người Thương! ]┆JoongDunk PondPhuwin GeminiFourth AlmondProgress
Chương 1: Hứa?!
Một ngày đẹp trời nọ ở Chiang Mai
Sáng sớm hôm đó, như thường lệ Dunk lại đến dưới gốc cây anh đào để đọc truyện
Trong lúc đang hăng say đọc truyện thì bỗng cậu nghe thấy tiếng động lạ ở phía bụi cỏ kế bên
Dunk
(Cậu đặt cuốn truyện xuống đất rồi từ từ tiến về hướng phát ra tiếng động)
Dunk
(Từng bước, từng bước một)
Đột nhiên, có thứ gì đó từ trong bụi cỏ nhảy xoạc ra ôm chầm lấy cậu!
Dunk
Hóa ra chỉ là một con chó
Dunk
(Cậu nhìn chú chó nhỏ đang nằm trong lòng mình rồi nói)
Dunk
Này chó con, ngươi từ đâu chui ra vậy hả?
Dunk
"Ôi, đáng yêu chết đi mất! "
Không thể cưỡng lại sự đáng yêu này, Dunk liền bỏ cuốn truyện qua một bên mà dành thời gian để chơi với chú chó
Joong
Gino mày đâu rồi, Gino!
*Gino: tên của chú chó nhỏ
Joong
Hơzz, chạy đi đâu từ sáng giờ rồi không biết?!
Dunk
Hahahah! Chạy qua đây, qua bên đây nè!
Dunk
(Chơi vui vẻ với chú chó)
Joong
"Đó là ai vậy? Sao lại ở cùng Gino? "
Joong
Cậu là ai, sao lại ở cùng với chó của tôi?
Dunk
Hóa ra anh là chủ của nó hả?!
Dunk
Lúc sáng tôi thấy nó chui ra từ bụi cỏ phía đó
Dunk
(Chỉ tay về hướng bụi cỏ lúc sáng)
Dunk
Tại nó dễ thương quá nên tôi mới chơi với nó một chút
Joong
Vậy à, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đưa nó về được chứ?
Dunk ngẩng người một chút rồi cũng gật đầu, trong lòng cậu thật sự có chút không nỡ
Joong như nhìn thấu tâm can của cậu, im lặng một lúc anh nói
Joong
Ngày mai cậu còn đến đây không? Tôi sẽ dắt nó đến chơi với cậu!
Nghe thấy anh nói, cậu liền hào hứng đáp
Cứ thế, mỗi ngày anh đều dắt chó đến chơi cùng cậu, cậu vui lắm. Ngày nào cũng hớn ha hớn hở mà ra khỏi nhà. Không chỉ chơi cùng chú chó mà cậu còn được trò chuyện cùng anh, có gì vui cậu cũng kể cho anh nghe hết.
Cậu đâu biết từ lúc nào cậu đã...thầm thích anh.
Rồi đến một ngày nọ, gia đình anh quyết định chuyển đến Bangkok để sinh sống. Vì không muốn cậu buồn nên anh nói với cậu rằng
Joong
Sắp tới chắc tôi sẽ không thể đến chơi cùng cậu được nữa rồi...
Joong
Tôi có việc bận, xin lỗi nhé!
Cậu im lặng và không nói gì, khó khăn lắm mới có được một người bạn vậy mà cũng chẳng được bao lâu...
Mẹ Dunk
Này Dunk, con không ra tiễn bạn à?
Dunk
Tiễn? Ai đi đâu mà tiễn vậy mẹ?
Mẹ Dunk
Ơ, vậy con không biết à?!
Mẹ Dunk
Cái cậu bạn mà con hay kể với mẹ ấy, hôm nay gia đình cậu ấy sẽ chuyển đến Bangkok đấy!
Dunk
(Chưa kịp nghe mẹ nói hết câu, cậu đã chạy vội ra khỏi nhà)
Mẹ Dunk
Này Dunk! Con đi đâu vậy, Dunk!
Vừa chạy cậu vừa khóc, hóa ra mọi chuyện là như vậy, là anh đã nói dối cậu...
Khi chạy đến nhà anh thì xe của gia đình anh chỉ mới vừa chạy đi. Cậu liền hét lớn gọi anh
Nghe thấy tiếng cậu, anh liền kêu ba dừng xe lại. Vừa bước xuống xe thấy cậu anh liền chạy đến
Lúc này Dunk nước mắt nhễ nhại nhìn anh mà nói
Dunk
Sao anh nói dối tôi?...
Joong
Tôi xin lỗi, chỉ tại tôi...
Dunk
Đi lần này có về không?
Dunk
Anh hứa với tôi nha!?
Nói xong anh ôm cậu vào lòng rồi xoa đầu cậu
Joong
Phải rồi, như vầy đi. Bây giờ tôi đưa cậu cái này để sau này còn có thể nhận ra nhau!
Nói rồi anh lấy cái ghim cài hình mặt trời trên áo mình đưa cho cậu
Dunk
...Tôi cũng có cái này cho anh!
Rồi cậu cũng tháo sợi dây chuyền hình mặt trăng trên cổ đưa cho anh
Joong
Vậy tôi đi nhé, để ba mẹ đợi!
Nhìn anh từ từ rời đi mà lòng cậu có cảm giác trống vắng đến lạ thường, có lẽ vì chẳng biết phải mất bao lâu nữa mới được gặp lại...
Comments
Ồn nhất cái manga
Ra chap đi hay áa
2025-05-24
0