Chap 4
Sim Jaeyun
Tại sao anh lại làm thế với cậu ấy... // rưng rưng //
Sim Jaeyun
Cậu ấy cũng là bạn em, cũng là người tốt bụng, cũng là người bình thường. Sao anh lại làm n-như thế...
Giọng em bắt đầu run rẩy, không còn cố kìm nén được nữa. Những giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má em, nóng hổi và nặng nề
Em quay mặt đi, cố nuốt những tiếng nấc đang trào lên. Hơi thở đứt đoạn. Em nhìn lại hình ảnh người con trai xấu số không may rơi vào tay anh, người mà cả trường đều nghĩ đã chết thảm hoặc bị bắt cóc, giờ lại xuất hiện ở đây.
Em hỏi anh nhưng anh vẫn im lặng không một nhúc nhích, mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào tấm ảnh của các nạn nhân được đóng trên tường bằng ánh mắt ấy...ánh mắt sắc lẹm, rợn người vô cùng như thể anh đang suy nghĩ gì đó mờ ám lắm. Đột nhiên, anh quay sang nhìn em, mắt em vẫn đỏ hoe, anh cứ nhìn em nhưng không nói gì, mắt anh trống rỗng. Anh nhìn em như đang vật lộn giữa muốn bảo vệ và phải thú nhận nhưng đôi môi anh lại mím chặt, mắt tối sầm lại đầy giằng xé. Anh lùi một bước, như thể khoảng cách cơ thể cũng có thể ngăn được sự thật đang nổ tung giữa hai người
Lee Heeseung
Anh...không phải là người như em nghĩ đâu, Jaeyun à. Không phải ai đó có thể yêu em đến trọn vẹn, yêu em đến cuối đời nhưng nếu em sợ anh...nếu em biết được hết mục đích của anh
Sim Jaeyun
Em đã sợ anh rồi đấy thôi...
Lee Heeseung
Jaeyun...có những thứ không nên truyền lại nhưng chúng vẫn ở đó. Trong máu, trong ký ức mà anh đã từng làm, anh không thể kiểm soát bản thân mình.
Em đứng chết lặng, từng lời anh nói ra làm tim em co chặt lại làm đau vô cùng, như kim nhọn đâm vào lồng ngực vậy, chặt đến nghẹt thở. Em mấp máy môi, muốn nói điều những gì em đang nghĩ nhưng cổ họng em nghẹn ứ lại và khô khốc
Sim Jaeyun
Không thể kiểm soát...anh đã từng nói rằng, tất cả những gì anh làm với em là đều bằng những cái ôm, những cái chạm...là đều do di truyền cơ mà?
Anh nhắm mắt lại, đau đớn hiện rõ từng một trên gương mặt anh. Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu
Và rồi em cũng bật khóc, như thể cả thế giới đang dần sụp đổ dưới chân mình. Nỗi đau bị phản bội, bị kéo vào thứ mình không hiểu, không thể chạm tới nó. Đều không làm gì được, chỉ đứng nhìn bất lực trong vô vọng, nó cuộn trào dữ dội, quét sạch hết tất cả niềm tin mà em từng xây dựng
Sim Jaeyun
Anh thật sự nghĩ em không biết gì sao? Em cảm nhận được lúc khi anh gần em, lúc khi em nói em tin anh. Em có thể cảm nhận được tất cả nhưng đều không nói ra được, anh hiểu chứ?
Sim Jaeyun
Vì ký ức di truyền đó mà anh không kiểm soát được bản thân anh à? Em không muốn thành con người như anh đâu, vì em ghét máu, ghét những tiếng la hét ồn ào inh ỏi vang qua tai,...
Anh lúc bấy giờ mới mở miệng, anh đã nghe hết những lời tâm sự của em vừa nói ra và anh cũng hiểu được con người em như thế nào...và rồi anh tiến lại gần
Lee Heeseung
Anh xin lỗi...
Anh tiến tới và ôm lấy em vào lòng, căn nhà hiện đang rất lạnh lẽo đến gai người nhưng khi có vòng tay ấm ấy, em cảm nhận được sự lạnh lẽo lạ lùng ấy, nó đã biến mất đi đâu hết và chừa lại khoảng không gian cho hai người.
Lúc lâu thì anh cũng hạ tay xuống, đôi mắt anh đang dần đỏ hoe nhưng cố kìm nén. Anh không được khóc vì em đã khóc hết thay cả phần anh rồi
Lee Heeseung
Jaeyun...máu trong người anh không phải là lý do để làm tổn thương em nhưng nó là lý do...vì sao anh luôn trốn tránh
Sim Jaeyun
Sự thật? Vậy anh hãy nói cho em biết đi, Lee Heeseung. Cậu ấy có liên quan gì đến anh?
Anh khựng lại, rồi cuối cùng anh cũng khẽ nói nhưng giọng anh không còn là Heeseung nữa. Mà nó giống như một mảnh vỡ gì đó bị vỡ vụn và nhuốm máu
Lee Heeseung
Cậu ấy là người đầu tiên... Người đầu tiên mà anh không thể kiểm soát được khi nhìn thấy cậu ấy và cũng là người đầu tiên...anh làm cho biến mất
Không gian sau đó liền đóng băng lại sau lời thú nhận. Câu nói của anh như một lưỡi dao cắt xuyên qua tâm trí em
Sim Jaeyun
Biến mất...Ý anh là chết sao?
Lee Heeseung
...Anh không biết nhưng từ giây phút ấy, không còn ai nhìn thấy cậu ấy nữa, giống như cậu ấy chưa từng tồn tại trên thế giới này
Anh nhìn em, không còn trốn tránh.
Lee Heeseung
Jaeyun...Anh sẽ nói hết sự thật về cậu ấy cho em nghe và cậu ấy cũng rất xứng đáng với điều đó
Em gật đầu, bàn tay siết chặt lại theo phản xạ
Lee Heeseung
Cậu ấy...là anh họ anh
Lee Heeseung
Khi còn nhỏ, anh được gửi đến nhà bác để sống ở đó vài năm. Anh không hiểu vì sao anh luôn thấy lạ lẫm khi ở ngôi nhà đó nhưng anh vẫn cố gắng...cho đến khi anh biết một sự thật
Lee Heeseung
Cậu ấy đã dùng anh như một trò tiêu khiển, như một con thú thí nghiệm cho những trò bệnh hoạn của cậu ấy, nhiều lúc anh cũng muốn thoát khỏi nỗi đau đớn đó nhưng thất bại. Anh lúc đó mới chỉ là một đứa trẻ, ít nói, tự ti nhưng cậu ấy thông minh lắm, giỏi che giấu và ai cũng nghĩ cậu ấy hoàn hảo
Lee Heeseung
Anh từng nghĩ...nếu mình ngoan ngoãn thì mọi thứ sẽ qua đi. Nhưng ko, cậu ấy còn tàn nhẫn hơn và rồi một đêm...Thì anh không còn nhớ nữa
Lee Heeseung
Đến lúc anh trưởng thành được như bây giờ thì anh hận cậu ấy lắm, ghét những điều cậu ấy đã làm với anh, cậu ấy không biết anh lúc đấy đau đớn đến mức nào đâu. Cậu ta cứ tra tấn mãi, tra tấn mãi mà không hề quan tâm đến cảm xúc của anh, nỗi đau và nỗi sợ hãi vẫn còn đây
Em lặng người, trái tim em đau nhói, em không thể tưởng tượng được một ngày của anh như cái địa ngục, mang trong mình một vết thương lớn như thế
7,75₫ toán
Thấy hơn 1000 chữ r nhưng vẫn thấy ngắn kiểu j á, tui định vt nx nhưng mẹ bảo ik ngủ nên tui vt đến đây thôi🤡🤞
7,75₫ toán
Ngắn là cứ thấy khó chịu kiểu j á😭
Comments
quá xinh vì uống tinh
tui dài là bị khó chịu, mỗi chap 400 300 là ok r nếu vượt thì khó chịu 😃
2025-05-18
2
A Sa
Vt thêm nx để cs hiện bl
2025-05-16
1
quá xinh vì uống tinh
ê vừa ăn tào phớ vừa đọc truyện của bà tự nhiên thấy tào phớ ngon với truyện bà cuốn 😻
2025-05-18
2