[BlueLock/AllIsagi] Trở Thành Vợ Của Ông Trùm.
Episode 3
Isagi Yoichi
“Hmm.. Học viện Blue L★ck.” /nhìn cổng trường/
Isagi Yoichi
“Ông cha già đó nhìn vậy mà cũng có mắt nhìn phết đấy, không tệ.”
Isagi Yoichi
“Chắc sẽ thú vị lắm đây.” /cười thầm/
Lúc này trông cậu không khác gì giang hồ chợ búa cả, đồng phục thì mặc kiểu chống đối, áo sơ mi không cài cúc cổ, cà vạt thì lỏng lẻo, áo blazer khoác cho có.
Cậu thong thả bước qua khuôn viên trường, bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán về cậu.
Nhân Vật Quần Chúng [Cân Mọi Vai Diễn]
[1] Học sinh mới kìa ! Đẹp trai thật luôn ấy !!
Nhân Vật Quần Chúng [Cân Mọi Vai Diễn]
[3] Đẻ rồi, đẻ rồi !!
Nhân Vật Quần Chúng [Cân Mọi Vai Diễn]
[2] Gu tao mày ơi!!
Nhân Vật Quần Chúng [Cân Mọi Vai Diễn]
[5] Chúng mày bị gì vậy, cậu ta là Omega đấy.
Nhân Vật Quần Chúng [Cân Mọi Vai Diễn]
[2] Ôi vãi thật á ?! Nhìn như Beta vậy mà.
Nhân Vật Quần Chúng [Cân Mọi Vai Diễn]
[8] Tao nghe nói là cậu ta đã đấm gãy mũi một học sinh năm hai rồi bị đuổi học đấy.
Nhân Vật Quần Chúng [Cân Mọi Vai Diễn]
[4] Be bé cái mồm thôi, không chừng tí nữa đứa tiếp theo nhập viện là mày đấy. /ra hiệu bé miệng/
Nhân Vật Quần Chúng [Cân Mọi Vai Diễn]
[3] Xem ra cậu ta thuộc kiểu người không dễ đụng rồi.
Isagi Yoichi
/ngậm kẹo/ “Ui chà, chưa gì đã nổi tiếng rồi~”
Isagi Yoichi
“Đ𝘂̣ 𝗺𝗮́.. đây là chỗ quái nào vậy?”
Vâng đúng rồi đấy, cậu đã bị lạc đường. =)))
Isagi Yoichi
“Mẹ trường Đ𝗲́𝗼 gì như cái mê cung.”
Isagi Yoichi
Rồi rốt cuộc cái phòng hội đồng đó đang ở đâu !!!!! /vò đầu bức tóc/
Cậu đi vòng thêm một lần nữa, lúc sắp đập đầu vào tường vì tức, đúng lúc có một học sinh đi ngang qua. Cậu thầm vui trong lòng vì cuối cùng đã gặp được vị cứu tinh của đời mình.
Isagi Yoichi
Etou.. cậu gì ơi? /chọt chọt vào lưng anh/
Nhân Vật Không Thể Xác Định [?]
/quay đầu lại/ Hửm?
Isagi Yoichi
“Trông cậu ấy dễ thương thật.. Omega sao?”
Isagi Yoichi
Tớ muốn hỏi đường đến phòng hội đồng, cậu có biết nó ở đâu không?
Nhân Vật Không Thể Xác Định [?]
/chỉ phía sau lưng em/ Ngay sau lưng cậu đấy.
Isagi Yoichi
/quay lại/ “Ơ Đ𝗶̣𝘁 𝗺𝗲̣, thì ra là ở đây. Làm đi tìm muốn đứt cả hơi.”
Isagi Yoichi
Cảm ơn cậu. /quay lưng rời đi/
Anri Teiri
Em là Isagi Yoichi? /ngước lên nhìn em/
Isagi Yoichi
Vâng. /ngồi phịch xuống ghế/
Anri Teiri
Lớp 2-7 khối Z. Lớp đặc biệt dành riêng cho em đấy.
Isagi Yoichi
“Đặc biệt” nghe như em là người được chọn vậy, thật vinh hạnh quá.
Anri Teiri
À không, tôi chỉ đang chuẩn “lồng” cho một con mèo hoang khó thuần hoá như em.
Isagi Yoichi
Vângg~ Đừng để bị cắn nhé cô giáo.
Anri Teiri
Em đừng lo, cắn thì tôi đi chích ngừa.
Anri Teiri
Giờ thì về lớp đi.
Trong căn phòng rộng lớn, ánh nắng luồn qua rèm cửa cao chạm trần, đổ bóng xuyên dài trên nền đá cẩm thạch, phản chiếu lên khuôn mặt của Sae đang ngồi đơn độc trên ghế sofa.
Anh dựa hẳn vào ghế, hai chân bắt chéo, tay trái thì đang mân mê một thứ gì đó trong lòng bàn tay.
Một chiếc khăn tay trắng. Vải thô cao cấp. Mép khăn còn lấm tấm vài vệt máu đã khô. Và ở góc khăn… có thêu bằng chỉ xanh tên “Yoichi”. Rồi chậm rãi đưa lên mũi hít hà mùi hương còn đọng lại trên đó.
Hương của nó không gắt, không nồng nàn kiểu hoa hồng, cũng không lạnh lùng như tử đinh hương. Mùi của hoa Anh Túc là một bản giao hưởng mơ hồ.
Ngọt ngào thoảng qua rồi tan biến, nhưng để lại dư vị dai dẳng đến vô thức. Như một lời ru chết người khiến kẻ ngửi qua một lần không thể nào quên.
Loài hoa của giấc mộng. Của ảo giác và mê muội.
Itoshi Sae
/cười dịu dàng/ Isagi Yoichi..
Itoshi Rin
“Sao trông nó lại như thế này?” /nổi da gà/
Itoshi Rin
Hay để tao gọi bác sĩ cho anh nhé? Có khi bị đập đầu mạnh quá nên chấn thương não rồi không?
Mikage Reo
Ổng trúng tiếng yêu rồi, không bệnh viện nào cứu nổi đâu. /thở dài/
Kaiser Michael
/Thì thào/ Nó bị chập điện à?
Kaiser Michael
Sao nó lại ngồi nói chuyện với cái khăn kia một mình vậy?
Otoya Eita
/nhún vai/ Ai mà biết.
Otoya Eita
Chắc bị đánh nên ngu luôn rồi.
Bachira Meguru
Ủaaa, mà tưởng Sae ghét Omega lắm mà? Trước đây từng có một Omega phát tình rồi cố tình mò vào tận phòng anh lúc anh đang phân hoá thành Enigma sao?. /nghiêng đầu/
Bachira Meguru
Cứ luôn miệng nói “Omega chỉ toàn là lũ dơ bẩn, tiếp cận chỉ để thoả mãn cơn dục vọng của chính bản thân”. Giờ lại mê một Omega khác như điếu đổ. Thấy lạ à nhaa~
Itoshi Sae
Chắc nhóc đó là ngoại lệ chăng?
Barou Shoei
Bình thường không phải mày ghét ra đường lắm à? Cứ đụng đến là “nơi đông người phiền phức”, vậy mà tối qua cũng vác cái thân ra phố.
Itoshi Sae
Nổi hứng đi hóng gió thôi. Ai ngờ đâu lại gặp được một chú mèo nhỏ, vừa dễ thương lại còn đanh đá. /mân mê chiếc khăn của em/
Shidou Ryusei
Nghe Sae kể mà muốn gặp thử chú mèo đó một lần ghê~ /nghĩ gì đó/
Barou Shoei
Ờ, đó là lí do mày về nhà trong tình trạng đầu bê bết máu, rồi ngồi đây cười như thằng hâm à?
Nagi Seishiro
Barou ngốc.. đó là tình yêu đấy, vì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu. /lười biếng trả lời/
Itoshi Rin
/khinh bỉ/ “Có thật là xã hội đen không, sao nhìn nó cứ như thế nào ấy..”
Itoshi Rin
“Như rạp siếc trung ương, trong khi đang đau đầu với lô hàng bị mất, thì ông anh già đó bị bệnh tương tư giai đoạn thoi thóp.”
Itoshi Rin
“Như cái nhà trẻ trá hình !!”
Comments
🍓
Tg lựa anh đẹp qué
2025-07-08
5
yey
giai đoạn thoi thóp luôn :)))
2025-07-07
7
❀iu Yoichi vô cùng tận ❀
cái cách xưng hô kì lạ j vậy :))))
2025-07-14
0