[RhyCap] Hoa Hồng, Biển Cả Và Tôi
2
Tang diễn ra bao nhiêu ngày, em thức bấy nhiêu đêm. Lúc nào cùng ngồi bên cạnh áo quan của ông, khuôn mặt ngây thơ không còn nữa, chỉ có sự trầm buồn và thất thần.
Mẹ Duy
Duy à.. Ăn một chút đi con. /nhẹ giọng/
Em vẫn cứ như kẻ vô hồn, có gọi thế nào vẫn không lời đáp lại. Bà cầm chén cơm, hốc mắt đỏ hoe.
Mẹ Duy
Con không ăn, thì sao có sức học hành được? /giọng nghẹn lại/
Hoàng Đức Duy
Con.. Muốn để tang bố.
Mẹ Duy
/bất ngờ/ Con nói sao?
Hoàng Đức Duy
/mím môi, khẽ gật đầu/
49 ngày nghỉ. Vượt quá mức cho phép của nhà trường, do vậy có thể bị hạ hạnh kiểm hoặc là bị đình chỉ học. Tay bà run lên, muốn tát em một cái để em tỉnh táo hơn. Nhưng bà không làm được.
Mẹ Duy
Con nghe mẹ nói này Duy.. /hạ giọng/
Mẹ Duy
Bố con mất đột ngột, mẹ cũng buồn chứ. Mẹ hiểu, nhưng Duy này, việc học quan trọng hơn cả.
Mẹ Duy
Nếu con cứ đau buồn như thế này mãi..
Mẹ Duy
Bố con, ông ấy sẽ chẳng thể an tâm mà đi đầu thai được..
Mẹ Duy
Con hiểu không? /vuốt nhẹ tóc em/
Duy cắn chặt môi, nhưng lại không thể kìm được nỗi đau mất bố đang chiếm lấy cơ thể. Em òa khóc lớn, lao vào vòng tay của bà để tìm sự an ủi. Bà nhìn thấy con mình như vậy thì cũng đau lắm, nước mắt cũng vì vậy mà chảy dài.
Tại trường học, em bị bọn bắt nạt trêu, tay em nắm chặt đến mức các khớp tay đều trắng bệch.
???
Thằng mất cha! /cười lớn/
???
Sao hả, không có bố bên cạnh có buồn không. /giả vờ lau nước mắt/
???
Nếu là tao á, tao buồn đến mức đâm đầu chết rồi! /cười phá lên/
Hoàng Đức Duy
/cúi đầu, tay nắm chặt/
Hoàng Đức Duy
/chạy vào nhà vệ sinh/
Nhưng bọn bắt nạt vẫn la lớn theo, chúng nó quyết trêu em đến cùng. Chúng muốn la thật lớn để cả trường đều cười chê em là đứa mồ côi bố..
Mẹ Duy
Hôm nay con đi học thế nào? /dịu dàng/
Hoàng Đức Duy
Con.. Muốn nghỉ học. /rưng rưng/
Hoàng Đức Duy
Họ nói con không có bố..
Hoàng Đức Duy
Họ cười con..
Hoàng Đức Duy
Họ đem con ra là trò đùa cho mọi người. Xem con là thứ mua vui..
Hoàng Đức Duy
Họ chửi con, vì con mồ côi bố..
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi.. /ngước lên nhìn bà/
Hoàng Đức Duy
Con không muốn đến trường nữa đâu ạ.. Họ chỉ toàn bắt nạt con thôi..
Mẹ Duy
/vô thức siết chặt tay em/
Bà im lặng, vì bây giờ bà không thể làm gì để giúp em được nữa. Môi trường học tập ở thành thị khắc nghiệt lắm, có tiền, mới tồn tại được. Huống hồ bố em vừa mới mất, biết bao khoảng nợ đều đổ lên đầu bà.
Bà vừa đi làm, vừa làm bố và vừa làm mẹ. Tất bật đủ thứ việc khiến bà căng thẳng lắm.
Mẹ Duy
Chúng ta chuyển về quê nhé?
Mẹ Duy
Ở đó sẽ không ai trêu chọc con nữa.
Comments