[Chs/Oneshort/Allvietnam] Yêu Là Gì?
[Japan × Vietnam] Hoa vẫn còn đây, vậy người đâu rồi?
[Japan × Vietnam] Hoa vẫn còn đây, vậy người đâu rồi?
✮ Note: Chương này có liên quan đến bộ " Nghịch Thiên Chi Mệnh". ✮
Tiếng gió xào xạc lùa qua khung cửa sổ, sự chuyển mùa chậm rãi của thiên nhiên khiến cậu phải dừng tay lại để đón ánh nắng ấm mà chẳng gắt cùng những đợt gió heo may.
Việt Nam ─ một người làm nghề bán hoa.
Không phải là bán theo nghĩa bóng mà là bán theo nghĩa đen. Cả ngày cậu chỉ quanh quẩn ở nhà ─ cũng chính là quán hoa của cậu, một mình tự tay vun trồng nên những cánh hoa tươi rạng rỡ dưới ánh bình minh.
" Leng kengg...!~.." Tiếng chiếc chuông gió được treo trên cửa sổ cứ chốc chốc lại vang lên. Cậu rửa sạch tay, lặng lẽ lấy túi trà hoa nhài rồi pha lấy một ấm.
Việt Nam lấy ra một tờ giấy trắng, dày. Cậu nhẹ nhàng đặt lên khung vẽ, thêm chút hoạ cụ khác, mở lên một đoạn nhạc nhỏ, vừa uống trà, nghe nhạc , vẽ tranh.
Việt Nam thích vẽ, vô cùng thích là khác. Tuy nhiên, do trước đó bị ngăn cản bởi phụ huynh, nên mãi tới tận khi trưởng thành, cậu mới được đụng tay lại đến cọ màu.
" Cạch..-!" Cánh cửa gỗ nâu màu tối khẽ bật mở, ngay sau đó là một chàng trai trẻ tiến vào. Anh mang nét của người Á, đôi mắt cáo rực đỏ. Nước da anh trắng, mái tóc màu bạch kim hơi dài xoã xuống khuôn mặt, che bớt đi mặt trời đỏ ngay chính giữa mặt anh.
Cậu đang mân mê bức tranh còn dang dở của mình cũng phải chợt giật mình mà đứng dậy đón khách, vội vã chạy đi rửa sạch đôi tay lấm tấm vết màu của mình.
CHXHCN Việt Nam
Aha..-! Xin lỗi đã để em chờ lâu! _/ vội đi ra/
Người kia khá bất ngờ về phản ứng của cậu, liền bật cười khe khẽ rơi phẩy tay.
Nhật Bản Quốc [ Japan]
Không sao đâu, tôi chỉ tới đây ngồi nhờ thôi.
CHXHCN Việt Nam
* Bộ chốn này hết quán nước rồi hả cha nội?*
CHXHCN Việt Nam
* Làm mất công bố phải đi rửa tay!!*
Nhật Bản Quốc [ Japan]
Hoa đẹp thật đấy, mà người cũng đẹp. Cậu cho tôi xin vài tấm ảnh nơi đây nhé? _/ lấy ra chiếc máy ảnh/
Hỏi ra mới biết, anh là một nhiếp ảnh gia, đang trong kì nghỉ của mình nên muốn đi du ngoạn một chút, không ngờ định mệnh lại gặp phải tiệm hoa nhỏ của cậu.
Gió nhẹ, trời trong, bình yên, khác hẳn với không khí của chốn đô thị xa xôi của anh.
Việt Nam chẳng nghĩ nhiều liền đồng ý, tiếp tục quay lại với hoạ cụ.
À, nhân tiện cậu cũng đang thiếu một người cho bức tranh...
Nhật Bản Quốc [ Japan]
Woah..-.. Cậu học vẽ từ khi nào thế? _/ bất ngờ/
CHXHCN Việt Nam
Tôi không học, chỉ là vẽ nhiều nên lên tay thôi.
Nhật Bản Quốc [ Japan]
Người trong đây là tôi à? _/ chỉ vào /
CHXHCN Việt Nam
Ừ, đang bí nên tôi nhét cậu vào luôn. Không khó chịu chứ?
Nhật Bản Quốc [ Japan]
Không, tôi không khó chịu đâu! _/ vội xua tay/
Cậu nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói.
CHXHCN Việt Nam
Nhưng tôi vẫn thấy nó thiếu gì đó.. _/ trầm ngâm/
Nhật Bản Quốc [ Japan]
Có thể cánh đồng hoa cậu đang vẽ chưa được phong phú lắm chăng?
Nhật Bản Quốc [ Japan]
Thêm mấy cành hoa anh đào vào nữa đi, đó là loài hoa tôi ưa thích nhất. _/ chống cằm nhìn bức tranh/
CHXHCN Việt Nam
... Được, có lẽ tôi sẽ thử.
Nói rồi cậu tiếp tục pha thêm màu, lên thêm một lớp màu nữa lên tranh.
" Cậu tên gì? Tôi là Nhật Bản. Tôi mới 26 tuổi thôi."
" Tôi là Việt Nam, năm nay 26 tuổi, như cậu."
" Ôi chà, thì ra là bằng tuổi nhau nhỉ? Thế thì từ giờ tôi sẽ gọi cậu là bạn Việt Nam nhé?"
Ngày hôm sau, Nhật Bản vẫn tới đây. Việt Nam nhìn thấy thì cũng đứng dậy chào hỏi anh mấy cái rồi lại chăm cây tiếp.
Nhật Bản Quốc [ Japan]
Việt, tôi có chụp vài tấm hình ở bên ngoài hàng hoa của cậu. Xem này, đẹp lắm ấy! _/ giơ ra cho cậu xem/
CHXHCN Việt Nam
Xấu lắm, mấy hôm nay tôi chưa dọn dẹp. _/ không thèm nhìn tới/
Nhật Bản Quốc [ Japan]
Thôi mà, nhìn thử đi. Có nhiều thứ khi đã thuộc về mình rồi, chúng ta sẽ không thể nào cảm nhận chính xác vẻ đẹp của nó đâu!
Việt Nam hơi khựng người lại. Nghe Nhật Bản nói như thế, cậu cũng miễn cưỡng quay sang nhìn.
CHXHCN Việt Nam
Xấu quắc. _/ quay lại vẽ tranh/
Nhật Bản Quốc [ Japan]
...
Nhật Bản Quốc [ Japan]
Còn cậu là đồ vô tâm...!!
Một tháng sau, Nhật Bản ngày nào cũng ghé thăm nơi đây. Lâu dần, anh trở thành " khách " quen của Việt Nam.
Có một người bạn thân thiết như vậy, cậu tuy bên ngoài không thể hiện ra nhiều, nhưng rõ ràng bên trong đã mở lòng hơn rất nhiều.
Đã bao lâu rồi kể từ khi cậu bị bạn thân ( ai nấy lo) ấy phản bội rồi nhỉ? Kể từ đó cậu cũng chẳng còn tin tưởng gì vào tình bạn nữa.
Mong rằng tình bạn lần này của cậu sẽ không có bất cứ rủi ro gì.
Còn về phía Nhật, anh cũng không chắc đây có phải chỉ là tình bạn đơn thuần thôi hay không nữa..
Thu qua đi trong chốc lát, nhường lại cho không khí giá lạnh của mùa đông.
Tiệm hoa của cậu đã ế lại càng ế hơn, cả ngày ngồi đó mà không có nổi một khách đến ghé thăm.
Cũng phải thôi, mùa đông thì hoa cũng khó mà sống nổi...
Gió lùa qua chiếc chuông gió ấy, âm thanh vang vọng khắp căn nhà nhỏ nhắn.
CHXHCN Việt Nam
Hử? _/ ngẩng đầu lên ngó về phía cửa/
Trái với suy nghĩ của cậu, đó không phải là Nhật. Là một chàng trai khác. Mái tóc dài màu trắng pha chút tím xanh cùng đôi mắt hai màu làm y nổi bật hơn bao giờ hết.
Nếu không phải là do bộ đồ y mặc đậm chất nam nhi thì cậu đã lầm tưởng rằng y là một cô gái rồi.
Ái nam ái nữ xem ra cũng khổ thật ha? Cậu thầm nghĩ.
CHXHCN Việt Nam
Anh muốn mua hoa để làm gì? Mùa đông lạnh thế này hiếm người mua hoa tươi lắm! _/ vội lau tay rồi tiến về phía y/
Lyorine| A034
Tôi chỉ là muốn mua chút hoa tươi hộ sếp thôi mà. _/ gãi gãi đầu/
CHXHCN Việt Nam
Sếp cậu mua để làm gì?
Lyorine| A034
Tặng người bệnh. Người đó bị mắc độc nhưng mà được sếp tôi giúp đỡ.
CHXHCN Việt Nam
Sếp anh đúng là tốt bụng thiệt đó nha.
CHXHCN Việt Nam
Để tôi gói anh chút hoa lan hồ điệp nhé? Với vẻ đẹp đầy sang trọng và tinh tế, loài hoa này sẽ mang đến cho người nhận cuộc sống an yên và tràn đầy sức khoẻ, tài lộc.
Lyorine| A034
Sao cũng được. Cứ gói bừa đi, sếp tôi chắc không quan tâm đâu. _/ phẩy tay/
CHXHCN Việt Nam
À vâng, để tôi đi gói!
CHXHCN Việt Nam
Thưa anh, hoa đây ạ. _/ đưa bó hoa cho y/
Lyorine| A034
Được,cảm ơn. _/ nhận lấy/
CHXHCN Việt Nam
* Mẹ kiếp, lại còn phải để nhắc nữa hả..?!*
CHXHCN Việt Nam
Ờm... chỗ này là 340 ngàn. Anh muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt ạ?
Lyorine| A034
Tôi muốn lấy linh hồn của cậu. _/ giơ một cánh tay ra/
CHXHCN Việt Nam
Hả? _/ ngơ ngác/
Nhật Bản Quốc [ Japan]
Việt Nam tôi tới rồi...đây?
Bên trong căn nhà nhỏ đầy hoa ấy, thiếu vắng đi một thứ..
Phải, đó chính là Việt Nam. Cậu đã biến mất.
Nhật Bản Quốc [ Japan]
* Cậu ấy ra ngoài à? Nhưng tại sao lại không khoá cửa chứ?!*
Nhật Bản biết có điều không ổn, anh đã báo cảnh sát. Tuy nhiên lại không có phản hồi nào.
Trên camera đường, chỉ thấy một chàng trai lạ ghé vào cửa hàng rồi đi ra với một bó hoa, không thấy cậu đâu cả.
Họ đã cùng nhau tìm kiếm tung tích của cậu hay ít nhất là của kẻ cuối cùng nhìn thấy cậu. Nhưng vô ích thôi.
Họ gần như ... đã tan biến khỏi thế giới này. Chẳng để lại dù chỉ là một dấu vết.
Nhật Bản Quốc [ Japan]
.._/ uể oải trở lại căn nhà nhỏ của cậu/
Hoa vẫn còn đó, mặc dù có chút héo tàn do lâu chưa được tưới.
Anh nhận ra anh yêu cậu, nhưng đã quá muộn mất rồi. Phải chỉ anh nói ra thứ tình cảm này sớm hơn chút, nhỉ?
Anh quyết định ở lại đây, thừa kế tiệm hoa nhỏ của cậu. Anh không cưới, không yêu thêm bất cứ ai. Anh vẫn chờ cậu, mặc dù biết mọi sự chờ đợi của mình đều là vô nghĩa.
" Hoa vẫn còn đây, vậy người đâu rồi?"
Author| Myy
Yo, có ai tò mò về kết của phần trước không nè
Author| Myy
Tôi cũng muốn viết lắm, nhưng tôi lười nên đành để lại đây cho mn tự tưởng tượng vậy:D
( G= Germany, V= Việt Nam, I= Italy)
Kết: G nhường V top 1, hai người love nhau. Sau này cưới nhau luôn.
I cho rằng G phản bội mình nên kill ảnh, ép V marry mình.
V đau đớn V gục ngã, V quyết định 44 để go theo G
Comments
⋆.˚✮🎧✮˚.⋆
Muhehe, đ/g kh có tuổi tranh ghế đầu với chụy😏💅
2025-06-30
1
lá
Hóa ra là mua ở đây
2025-07-02
2
«જ⁀➴i»
bạn thận huh... tôi sẽ để ý bộ kia để ít nhất ngờ đc Vietnam bị phản bội.. 😿
2025-07-01
0