Giữa làn sương trắng mờ ảo, nobita - giờ đã là một đứa trẻ sơ sinh - từ từ mở mắt
Trước mắt cậu là một mái nhà tranh cũ kỹ, ánh sáng mờ mờ khe hở dọi xuống mặt đất đất nứt nẻ. Không có tiếng nói chuyện. Không có bàn tay nào bế ẫm
Cậu nằm một mình trong chiếc khăn cũ kỹ đặt trên đống rơm khô
Cô đơn. Lạnh lẽo. Hoang mang
Nobita-Tô linh
Mình...vẫn còn sống?
Nobita-Tô linh
Tại sao mình lại...nhỏ như vậy? Tay chân...
Nobita-Tô linh
Mình là con gái...?
Ngay khi nobita đang bối rối, thì...
[ Ting ]
[ Hệ thống thức tỉnh ]
Chúc mừng ký chủ: Linh hồn từ thế giới khác - Tái sinh hoàn chỉnh
Ngộ tính: Nghịch thiên
Tiềm lực: Không thể đo lường
Đã ghi nhận vào Thiên Đạo Bản Ghi
Nobita-Tô linh
Cái...gì? hệ thống
Cậu - giờ là một cô bé - không thể mở miệng nói được, nhưng ý thức thì rõ ràng. Những thông tin như đổ vào não - nhanh, gọn, và rõ ràng
Ngay lúc ấy, cách cửa lạch cạch mở ra. Một ông lão gầy gò, mặc áo vải thô bước vào. Ánh mắt ông già thoáng sững sốt khi nhìn đứa bé mở mắt nhìn ông chăm chú
trưởng thôn
Ồ...đứa nhỏ này sống rồi sao? Tạ ơn trời đất...
Ngồi xuống cạnh đống rơm, ông nhẹ nhàng ôm đứa bé vào lòng, tay run rẩy nhưng ánh mắt lại đầy thương xót
trưởng thôn
“Đứa nhỏ tội nghiệp, bị bỏ ngoài rừng lạnh như thế... cũng may trời còn thương. Từ giờ, ta sẽ là ông của con… Tô Linh nhé?”
Tô linh
Cái tên ấy được thốt lên lần đầu tiên – cũng là khởi đầu cho một vận mệnh không ai ngờ tới.
Nơi đây – Thiên Nguyên Giới.
Một thôn nhỏ nghèo nàn, nhưng lại là nơi mà “cô bé bị bỏ rơi” mang theo ngộ tính nghịch thiên bắt đầu cuộc đời tu luyện chấn động cửu thiên.
Comments
Ververr
đáng để đọc thiệt sự 👏
2025-05-13
1
Trần Lê Nhật Duật
1 vote động lực nha 👍
2025-05-20
0