Cô Nàng Hậu Đậu Và Anh Đặc Công Xui Xẻo
Chap 3: Buổi huấn luyện nhẹ nhàng
Tiếng còi báo thức vang lên lúc 4 giờ sáng. Trời còn tối mịt, gió lạnh quét qua sân doanh trại, lều các cô nằm bị dở từ lúc nào. Triệu Mẫn là người đầu tiên bật dậy, Triệu Mẫn hét lên:
Triệu Mẫn ( Sói Săn )
Tất cả dậy nhanh lên, chuông kêu rồi, nhanh lên nhanh lênn
Lời thúc giục của Triệu Mẫn làm cả đám bật dậy, mặt vẫn còn lơ ngơ nhưng chân tay vẫn lấy đồ mặt vào rồi chạy ra sân. Đúng 4:03 có mặt tại sân.Dù thế các cô vẫn bị quở trách
Triệu Quang ( Thần giữ cửa )
Lề mề quá, trên chiến trường là các cô chết từ cái thời nào rồi
Cáp Đạp Na ( Thỏ Trắng )
(đứng lẩm bẩm )
Mới mấy giờ... trời còn chưa kịp tỉnh mà mình đã phải tỉnh rồi…
Triệu Quang ( Thần giữ cửa )
( quát )
Không được nói chuyện
Tập hợp dưới sân, các cô đứng thẳng hàng, mặt vẫn chưa hết ngái ngủ. Trong khi đó, đội nam xuất hiện từ phía xa, từng người như một bức tượng thép: dứt khoát, lạnh lùng.
Hạ Thiên Cao ( Sói Đầu Đàn)
( Anh bước tời, ánh mắt dò xét từng người một )
Từ hôm nay, các cô sẽ huấn luyện như mọi thành viên chính thức. Không có đặc cách. Không có ưu tiên. Càng không có khái niệm yếu đuối.
Nhã Hy gật mạnh… quá mạnh đến mức đập trán vào vai của Chu Khải Thy khiến cả hàng lệch đi một nhịp.
Chu Khải Thy ( Sao Đêm )
( nhăn mặt )
Lần tới, em không cần đồng ý kiểu mạnh bạo vậy đâu
Dương Nhã Hy ( Sói Trắng )
( giọng nói nhỏ )
D..ạ lần sau em sẽ chú ý
Huấn luyện bắt đầu bằng bài chạy địa hình 5 km vòng quanh đồi – địa hình gập ghềnh, trơn trượt vì cơn mưa đêm trước. Nhã Hy cố gắng chạy theo, nhưng chân cô cứ như có ý riêng " một là mày dừng - hai là tao lìa khỏi mày ". Được 3 vòng thì trượt chân ngã xuống vũng bùn, mặt cô cắm thẳng xuống đất.
Đặng Tấn Tài ( Hắc Cơ )
( từ xa hét vọng lại )
Cô ta rốt cuộc mang hài đến đây hay xiếc đến thế?
Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, buổi chiều huấn luyện tiếp tục với bài vượt chướng ngại vật. Trận mưa đêm qua khiến dây leo và đất trơn trượt, nhiều lần các cô gái bị mắc lại giữa đường.
Cát Đạp Na vì sức yếu nên tụt lại phía sau, may mắn được Đằng Tấn Tài vòng lại đỡ dậy.
Đặng Tấn Tài ( Hắc Cơ )
( Anh nói nhỏ )
Hắc cơ bấm máy cũng phải có thể lực tốt thì mới chạy khỏi boom đạn được
Cáp Đạp Na ( Thỏ Trắng )
( phờ phạc đến mức nói không nổi, chủ biết gật gật cái đầu cho có và đã nghe )
Vu Thiên Nhi thì lại quá nhanh – bám theo đúng kiểu “chim sẻ bay đầu đàn” khiến ngay cả một vài thành viên nam cũng phải tăng tốc theo để không mất dấu.
Đến lượt Nhã Hy, cô cố gắng qua đoạn tường dây thép nhưng áo bị móc lại. Cô giằng không ra, càng giằng càng kẹt, khiến cả thân người treo lơ lửng trên dây.
Thạch Cam Đảm ( Anh cam đảm )
( Chỉ tay vào Nhã Hy )
C..ái cái cô lính mới đó sao mà đần thế không biết. Có thế mà cũng bị treo ngược lên
Hạ Thiên Cao ( Sói Đầu Đàn)
( nhìn mà chẳng thiết tha nói câu nào )
Hạ Thiên Cao bước đến, không nói gì, trèo lên gỡ cô xuống. Khoảnh khắc cô rơi xuống, theo phản xạ, ôm chầm lấy anh, mặt áp vào ngực áo rằn ri của người đội trưởng.
Hạ Thiên Cao ( Sói Đầu Đàn)
( anh nhướn mày )
Buông ra đi, cô định ôm tôi tới khi nào
Dương Nhã Hy ( Sói Trắng )
( vội leo xuống rồi tiếp tục chạy về phía trước )
A... Em xin lỗi Đội Trưởng
Tối hôm đó, sau khi huấn luyện xong, đội được nghỉ tại sân. Mọi người chia nhau lau vũ khí, chỉnh trang quân trang. Bỗng tiếng sấm rền vang trên cao – cơn mưa đầu tiên chính thức trút xuống giữa thao trường.
Comments