chap 1
t/g Hthw🫶🏻
hello các con dân đu Dương Hiếu🫶🏻
t/g Hthw🫶🏻
nay t/g lên để cho các con dân đu otp này đọc truyện đâyyyy
t/g Hthw🫶🏻
đọc caption thì bây tự hiểu là truyện như lào ròi nhể
t/g Hthw🫶🏻
giờ thi vô ngeeee
t/g Hthw🫶🏻
ý quên, sao mà không giới thiệu nhân vật với tí kí tự nhờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương (30 tuổi): Người đàn ông giàu tới mức không thể tính bằng tiền. Đứng sau tất cả những tập đoàn khét tiếng. Mỗi quyết định của anh có thể khiến một công ty sụp đổ – hay khiến một người sống mãi trong nhung lụa. Và anh có một nguyên tắc duy nhất: Hiếu không sai. Nếu sai, là do thế giới này dám làm em buồn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu (25 tuổi): Bông hoa được trồng bằng máu và cưng chiều. Người ngoài nhìn cậu là kẻ phá hoại, ngông cuồng, sống dựa vào quyền lực người yêu. Nhưng họ không biết, Hiếu là “bình rượu vàng” mà Dương giữ trong lòng bàn tay, không ai được chạm. Một bước chân cậu đi lạc, cũng đủ khiến máu đổ ngoài phố.
//..// : hành động , cảm xúc , trạng thái
“..” : suy nghĩ
..* : âm thanh
-..- : thời gian hoặc nơi chốn
t/g Hthw🫶🏻
ròi giờ vào truyện nè
Tại phòng cảnh sát hình sự – Công an TP.HCM
459 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM
cảnh sát
lại là cậu Trần Minh Hiếu à?
Trần Minh Hiếu
hì hì, lại gặp nhau rồi nhỉ
// cười tươi rói //
cảnh sát
haiz.. tuần 7 ngày thì tôi gặp cậu con nhiều hơn gặp vợ tôi nữa
Giọng nói của chú cảnh sát già pha lẫn bất lực và… quen thuộc. Mấy cậu tân binh trực ca chiều nay còn chưa kịp uống ngụm cà phê nào thì cánh cửa phòng tra hỏi đã bật mở lần ba trong tuần. Mà lần nào cũng cùng một người, cùng một tội: Gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép
Lúc Hiếu bước vào giày da còn dính vết máu khô vì đạp thằng nào đó té ngã tối qua. Áo sơ mi lụa trắng nhàu nát, cổ áo mở bung hai nút. Cậu cười, miệng ngậm kẹo, mắt liếc một vòng như thể nơi đây là nhà riêng.
Trần Minh Hiếu
asii, lần sau nhớ lắp máy lạnh nha chú già lần nào ghé cũng nóng hết á
// bắt chéo chân //
Trần Minh Hiếu
làm tí nước đi chú, rồi viết tiếp. Tội tôi sợ tờ a4 chú viết không hết luôn ấy chứ
// rót nước //
Trần Minh Hiếu
// nhún vai //
cảnh sát
cậu gọi luật sư chưa?
Trần Minh Hiếu
// ngã lưng ra ghế + rút điện thoại ra //
Màn hình khóa là một người đàn ông cao lớn, mặc vest xám tro, khoác cổ vai Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh à, em bị bắt nữa rồi
Tin nhắn được gửi đi lúc 13:06.
13:07, điện thoại của chú cảnh sát reo lên.
Một cuộc gọi nội bộ từ bên trên.
Mười phút sau, Trần Minh Hiếu thong dong bước ra khỏi cục.
Trần Minh Hiếu
bye chú già nha, lần sau gặp tôi mua thêm bút bi với giấy cho chú
Không ai dám hỏi thêm điều gì. Ai cũng biết, sau lưng cậu là Trần Đăng Dương,Trần tổng tập đoàn Trần Gia, người nắm giữ 70% nguồn đầu tư hạ tầng của thành phố. Và là người yêu của cái người quậy tới trời đó.
Trần Minh Hiếu
Anhh!
// hí hửng chạy ra từ cục cảnh sát //
Chiếc Audi màu đen trượt ngang cổng chính. Dương bước xuống, bộ suit đen được là thẳng tắp, ánh mắt lạnh đến mức khiến cả trụ sở trật tự như nín thở
Trần Đăng Dương
lại làm chuyện gì đây?
// giọng nói không cảm xúc //
Trần Minh Hiếu
ơ.. anh giận em sao..?
Trần Đăng Dương
Không. anh chỉ sợ em bị thương thôi
Trần Minh Hiếu
hì hìii, em ổn hông có sao hết nèee
Trần Minh Hiếu
// xoay 1 vòng //
Trần Đăng Dương
// nhìn từ đầu đến chân Hiếu //
Trần Đăng Dương
Về nhà thay đồ đi, anh dẫn đi mua đôi giày mới
Trần Đăng Dương
// gật đầu //
Trần Minh Hiếu
oaaaa, cảm ơn tổng tài của em rất nhiềuuu
// hôn gió //
Trần Đăng Dương
được rồi, về thôi
Dương mở cửa ghế phụ của con Audi cho Hiếu vào ngồi. Rồi vèo vèo chạy về căng biệt phủ của mình
Tối đó, tại căn biệt phủ nhà Trần
Trần Minh Hiếu
Anh biết em làm vậy là để kéo anh về mà?
Trần Minh Hiếu
// ngồi trên bàn ăn + tay nghịch chiếc ly pha lê //
Trần Minh Hiếu
Anh đi công tác hai tuần, không gọi cho em một cuộc. Em nhớ anh đó, Bống à
Bống, cái tên mà chỉ có một mình Hiếu mới có quyền gọi. Ngoài xã hội người ta gọi anh là “Trần tổng / chủ tịch Trần / anh Trần” thì về nhà lại được một người gọi là “Bống” và người đó là Hiếu
Dương đứng phía sau, tay cầm chai rượu vang đỏ. Rót đầy ly của Hiếu, anh không nói gì.
Trần Minh Hiếu
// nhón người hôn lên cổ anh //
Trần Minh Hiếu
anh giận em à?
Trần Minh Hiếu
anh ghét em à?
Trần Đăng Dương
không bao giờ
Dương đặt chai rượu xuống, kéo Hiếu dậy, hôn cậu một cách rất nhẹ nhưng cũng rất sâu. Hiếu không né tránh. Cậu là ngọn lửa nhỏ được giữ trong lòng bàn tay anh suốt những năm tháng trưởng thành. Dù có bốc cháy, cũng chỉ cháy trong lòng anh.
Trần Đăng Dương
Miễn là em còn ngoan trong lòng anh
Trần Đăng Dương
ngoài kia dù em có là tội phạm, anh vẫn sẽ bảo vệ em
Trần Minh Hiếu
nhưng nếu em giết người thì sao?
Trần Đăng Dương
Anh sẽ giết thêm một người nữa để chôn cùng
Trần Minh Hiếu
// bật cười + ngã đầu vào ngực Dương //
Trần Minh Hiếu
Người ta gọi đây là “luật rừng”, nhưng em biết, đó chỉ là “luật nhà Trần” mà thôi
Comments
Vợ yêu của Trần Đăng Dương
À à ok vợ anh là nhất😆
2025-05-14
2
Mê Út Cưng của 2N1Đ 🦀
gì ghê dị chú:))
2025-05-30
2
ʜᴀɴɴʏ
/Drool/
2025-05-29
1