/ngồi tựa lưng vào tảng đá, đôi mắt mờ đi vì mất máu/
Cả khu rừng… chìm trong yên lặng đến đáng sợ. Không còn tiếng vó ngựa… không tiếng la hét… Chỉ còn mùi khét của tro… và hơi lạnh rợn sống lưng từ luồng năng lượng vừa rồi…
Anh nhìn xuống… Lilith… vẫn ngủ ngon… Elara… nằm im, làn da nhợt nhạt… đôi mi khẽ run…
Darius
/cúi người, áp tai lên ngực Elara/ Vẫn… còn nhịp tim….
Dù yếu… nhưng vẫn còn…
———
Một khoảng xa, phía rìa Ma giới
Đội trưởng đội Bóng Tối
Báo cáo! Cả đội truy sát… biến mất hoàn toàn!
Phó đội
Không còn dấu vết… Không có một mẩu thi thể… chỉ còn một khoảng đất cháy đen…
Đội trưởng đội Bóng Tối
… Quái quỷ thật.
Phó đội
Lệnh của Bệ hạ?
Đội trưởng đội Bóng Tối
Đứng yên
Phó đội
Sao ạ?
Đội trưởng đội Bóng Tối
/siết chặt tay/ Không ai được bén mảng tới khu vực đó trong vòng ba ngày…
Phó đội
Nhưng… Darius… và hai đứa trẻ…
Đội trưởng đội Bóng Tối
Ta nói… đứng yên. Chọc vào thứ đó lúc này… là tự sát.
Cả đội… lập tức rút lui… để lại một vùng rừng… chết… trống rỗng…
———
Tại Ma Điện
Ma vương
/đứng bên cửa sổ, mắt nhìn về phía xa/ Cảm nhận được….
LiLy
/cẩn thận từng lời/ Bệ hạ… Chẳng lẽ…
Ma vương
…Con của ả….
LiLy
Nhưng… Người… định tha cho chúng sao?
Ma vương
/cười nhạt, xoay người/ Tha?
Ma vương
Ta chỉ đang… chờ đúng lúc.
LiLy
/nuốt nước bọt, nụ cười dần méo mó/
———
Darius… quấn chặt vết thương, vội vàng dựng tạm một chỗ trú ẩn bằng cành cây… Trời bắt đầu đổ mưa… Giọt nước lạnh ngắt rơi trên gương mặt tái mét của anh… Nhưng… lần đầu tiên sau nhiều ngày… không có tiếng kèn báo động… không có bước chân đuổi theo….
Darius
/ôm hai đứa trẻ sát vào lòng, thì thầm/ Chỉ cần qua đêm nay….
Từ sâu trong lồng ngực… một lời thề… như khắc vào xương tủy….
Darius
Ta… sẽ bảo vệ các ngươi… đến cùng…
Ngoài trời… sấm chớp… Nhưng lần này… không còn đội quân nào… không còn lưỡi dao nào chực chờ phía sau…
Chỉ còn… ba sinh mạng… run rẩy… trú ẩn giữa cơn mưa đêm…
———
Ba ngày sau…
Khi lũ truy sát rút đi… Darius mới lần đầu bước chân ra khỏi khu vực cháy đen trong rừng. Máu trên người đã khô… Vết thương bọc tạm bằng lá cây…
Và… trên vai anh… là một túi vải cũ rách… chứa hai sinh vật nhỏ xíu… đang ngủ say…
Darius
/thở dài, lẩm bẩm/
Darius
Từ sát thủ… thành bảo mẫu… hài thật…
Dưới chân… từng vũng nước mưa… sóng sánh in bóng anh…
Khuôn mặt xanh xao, tóc tai bết máu… Đôi mắt thâm quầng như cú đêm…
———
Năm ngày sau- Một căn nhà gỗ cũ nát bên rìa rừng ngoại giới…
Darius
/chạy cuống cuồng/ Không! Không phải thế! Lilith! Đừng nhét cái đó vào miệng em!
Lilith
/Mắt long lanh, tay cầm con sâu đất, chuẩn bị bỏ vào mồm/
Darius
/la lên/ Bỏ xuống!
Lilith
/mếu máo… khóc oang trời/
Darius
A… chết tiệt…
Vừa dỗ Lilith xong… quay qua…
Darius
Elara…?
Darius
/ngoái lại/
Darius
/đứng hình/
Elara
/nằm gọn trong cái nồi nước… cười khanh khách… tóc trắng ướt sũng… nước văng tung toé…/
Darius
/đập trán/ Ta… vừa… rửa rau… trong đó…
Elara
/cười khanh khách… bắn nước lung tung/
Darius
/thở dài não nề/ Đúng là nghiệp chướng…
Đêm đến… Khi cả hai đứa đã ngủ… Darius mới ngồi phịch xuống nền nhà gỗ… Cởi áo… kiểm tra những vết thương chưa kịp lành… Lưng anh… đầy sẹo… Vai… vẫn còn sưng tím…
Darius
/nhìn đôi tay mình/ Chỉ vài tháng trước… ta còn là đao phủ giỏi nhất dưới trướng Hắc điện…
Darius
Giờ thì…
Darius
/liếc nhìn hai đứa nhỏ đang co ro ngủ trên đống chăn cũ/
Darius
Thành vú em full-time…
Nhưng… nhìn Elara khẽ cựa mình, còn Lilith thì dụi mặt vào tay em…
Darius bất giác… mỉm cười… một nụ cười hiếm hoi…
Darius
… Cũng chẳng tệ.
Bên ngoài… đêm sâu… Gió vẫn thổi qua rặng cây. Nhưng ít nhất… đêm nay…
Comments