Đuổi Theo Kẻ Theo Đuổi - [A Tình]
5
Nhiều ngày sau đó, Hạ Sơ Sơ liên tục xuất hiện trước mặt cậu...
Vương Ngôn
*Che chắn cho Hạ Sơ Sơ*
Vương Ngôn
*Nằm bất động, đầu chảy đầy máu*
Hạ Sơ Sơ
*Ngồi thu lu một góc*
Tôn Bạch Trà
*Hai mắt đỏ au*
Vương Nghi
*Vỗ vỗ vai Bạch Trà*
Vương Nghi
Đừng lo, ổng sống dai lắm, không chết được đâu!
Tuy là nói vậy, nhưng tay của Vương Nghi đang run lên kìa...
Úc Đông
Có thấy được hung thủ không?
Hạ Sơ Sơ
Em...em lúc đó hoảng quá nên...
Úc Đông
"Thật ra không cần nói...mình biết là ai mà." *trầm tư*
Đường Duật
*Đi bên cạnh Chúc Lam*
Úc Đông
*Nhìn Chúc Lam, một lời khó nói*
Vương Nghi
Vẫn đang cấp cứu.
Vương Nghi
*Đứng chắn trước Tiểu Bạch Trà*
Chúc Lam
Rốt cuộc...chuyện gì đã xảy ra vậy..!? *hai mắt đỏ lên nhìn Hạ Sơ Sơ*
Úc Đông
"Biết rồi còn hỏi..!"
Vương Nghi
"Hiểu sao ông anh của mình bị bệnh dạ dày rồi đó."
Hạ Sơ Sơ
Là...là lỗi tại em, anh ấy vì đỡ cho em...nên mới...
Hạ Sơ Sơ
Chậu hoa đó, rõ ràng là nhắm vào em..!
Hạ Sơ Sơ
Huhu...em cũng không biết vì sao lại như vậy..! *ôm mặt khóc*
Chúc Lam
*Trừng mắt nhìn Hạ Sơ Sơ*
Đường Duật
*Nhìn Chúc Lam*
Tôn Bạch Trà
Bác sĩ! Anh ấy sao rồi bác sĩ!?
Bác Sĩ
Cậu ấy đã không còn nguy hiểm rồi, chỉ là bị đập mạnh quá nên vẫn chưa tỉnh lại thôi.
Bác Sĩ
Người nhà có thể vào thăm nhưng đừng làm phiền bệnh nhân nhé!
Tôn Bạch Trà
Anh...anh tỉnh rồi..! *hai mắt đỏ hoe*
Chúc Lam
A Ngôn, A Ngôn, cậu thấy trong người sao rồi??
Vương Nghi
Anh làm sao vậy?
Vương Ngôn
.... *mấp máy môi*
Vương Ngôn
Mấy người...là ai..?
Tôn Bạch Trà
*Đứng không vững*
Vương Nghi
*Đỡ Tiểu Bạch Trà*
Chúc Lam
A Ngôn... *không thể tin vào tai mình được*
Đường Duật
*Nhìn cậu, siết chặt tay*
Úc Đông
Trời đất ơi... *bàng hoàng thốt lên*
Hạ Sơ Sơ
*Trợn mắt* "Thôi xong rồi..."
Chúc Lam
A Ngôn, tôi là Chúc Lam, là bạn thanh mai trúc mã của cậu đó!
Chúc Lam
Cậu không nhớ sao? *gương mặt buồn bã*
Chúc Lam
"Quên hết rồi sao? Thật tốt, đến ông trời cũng giúp mình..! Lần này, A Ngôn em đừng hòng thoát!"
Vương Ngôn
"Sao tự nhiên thấy mắc ói quá..."
Vương Ngôn
A Ngôn...là tên tôi à?
Vương Ngôn
Tôi...không nhớ gì hết..!
Vương Nghi
Anh tên là Vương Ngôn, là anh trai song sinh của em.
Vương Nghi
Em tên Vương Nghi.
Vương Ngôn
"Sao mình không nhớ gì hết vậy..?"
Vương Nghi
"Phiền phức rồi đây..." *nhìn Chúc Lam*
Vương Ngôn
*Vô tình nhìn thấy Đường Duật*
Vương Ngôn
"Đó là ai, sao tim mình lại đau thế này..?"
Chúc Lam
*Nhìn thấy ánh mắt của cậu*
Chúc Lam
Cậu có nhớ cậu ấy không? Là Đường Duật, bạn của chúng ta đó!
Hạ Sơ Sơ
Em...em là Hạ Sơ Sơ, anh là vì cứu em nên mới bị chậu hoa rơi trúng đầu đó..!
Vương Ngôn
Là...như vậy sao?
Hạ Sơ Sơ
*Điên cuồng gật đầu*
Úc Đông đã đưa Tiểu Bạch Trà đi rồi, giờ chỉ còn lại cậu, 3 người họ và Hạ Sơ Sơ
Vương Ngôn
*Mi tâm nhíu chặt*
Vương Nghi
Không nhớ được thì không cần cố nhớ..!
Vương Nghi
Anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.
Vương Nghi
À đúng rồi, chúng ta còn một người anh cả, nhưng giờ ảnh còn đang trên máy bay, chưa về ngay được..!
Vương Ngôn
*Tiếp thu thông tin*
Chúc Lam
Vương Nghi, tôi muốn ở lại đây chăm sóc A Ngôn mà..! *nắm tay cậu không buông*
Đường Duật
*Đặt tay lên vai Chúc Lam*
Đường Duật
Cậu làm vậy anh em họ sẽ ngại lắm, dù sao Vương Ngôn cũng có em gái chăm sóc rồi, chúng ta nên về thôi.
Chúc Lam
*Trừng mắt nhìn Đường Duật*
Hạ Sơ Sơ
Em...đều là tại em nên anh ấy mới bị thương, em sẽ ở lại!
Vương Nghi
Chúc thiếu gia, cảm ơn lòng của cậu, nhưng anh trai đã có tôi và Hạ Sơ Sơ lo rồi, không dám làm phiền anh.
Đường Duật kéo Chúc Lam đi rồi.
Vương Nghi
*Nắm tóc Hạ Sơ Sơ*
Vương Ngôn
Nghi..! Nghi..! *định bật dậy*
Vương Nghi
*Liếc* Anh nằm im đó cho em!
Vương Nghi
*Trừng mắt nhìn Hạ Sơ Sơ*
Vương Nghi
Cô là do ai phái tới? Nói!
Hạ Sơ Sơ
Hức...chị nói gì em không hiểu..? *bật khóc*
Hạ Sơ Sơ
Đau quá..! Hức... *ánh mắt cầu cứu nhìn Vương Ngôn*
Vương Ngôn
*Hoang mang* Nghi...có chuyện gì..sao em..?
Hạ Sơ Sơ
Huhu...em thật sự không hiểu chị đang nói gì mà..!!
Vương Nghi
Cút đi! *sắc lạnh*
Hạ Sơ Sơ
Huhu... *ôm đầu chạy ra khỏi phòng bệnh*
Vương Nghi
Em nói anh nghe.
Vương Nghi
Dù là Hạ Sơ Sơ hay Chúc Lam kia, họ nói gì anh cũng đừng tin có biết chưa?
Vương Ngôn
Nhưng...tại sao?
Vương Nghi
Anh vốn rất ghét họ mà? Anh quên rồi sao?
Vương Nghi
À quên... *đỡ trán*
Vương Nghi
Giờ anh đâu còn nhớ được gì...
Vương Ngôn
Vậy còn...cái người tên Đường Duật kia?
Vương Nghi
Tên đó không ưa anh, nhưng chắc sẽ không lừa gạt gì anh đâu, mặc kệ hắn..!
_Nhà riêng của Vương Ngôn_
Tôn Bạch Trà
*Vừa thu dọn đồ đạc vừa khóc*
Comments