[ĐN Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên] Cảm Ơn Anh Đã Đến
CHƯƠNG 4: LẦN ĐẦU GẶP ?
*...* hành động, biểu cảm
"..." suy nghĩ
(...) nói nhỏ
Bối Giai Di
" Lớp học hôm nay ra trễ thật đấy "
Bối Giai Di
* bước ra khỏi phòng học + hít một hơi thật sâu *
Bước đi trên con đường trường rộng rãi, thưa vắng, Bối Giai Di cảm thấy khá hồi hộp
Phòng học hôm nay của Bối Giai Di cũng khá gần cổng phía Đông, đi bộ chỉ khoảng 10 phút, cổng phía Đông đã ở ngay trước mặt
Khi đến nơi Bối Giai Di đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì thấy một người đứng dựa lưng dưới gốc cây liễu
Cây liễu ngoài cổng phía Đông rất đẹp, lá xanh biếc, mềm mại buôn rũ, nghiêng mình tha thướt mỗi khi có gió, trong ánh nắng chiều chênh chếch, người đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị kết hợp với quần tây đen, đứng dựa lưng dưới tán cây
Khung cảnh này thật sự rất đẹp nó khiến cho Bối Giai Di không kìm được lại liếc nhìn thêm lần nữa, người đó dường như nhận thấy ánh mắt của Bối Giai Di nên nhìn lên, hai đôi mắt chạm vào nhau, không khí bỗng dưng như dừng lại
Bối Giai Di
* ngượng ngùng cúi đầu + bước đi *
Bất giác Bối Giai Di đi về phía người đó
Trông mong lung, Bối Giai Di cảm thấy dường như đã gặp người này ở đâu đó, cảm giác vừa lạ vừa quen
Người đó từ nãy tới giờ vẫn nhìn Bối Giai Di đến khi Bối Giai Di bước đến đứng trước mặt người nọ vẫn còn nhìn Bối Giai Di
Bối Giai Di
* mấp máy môi chậm chạp nói *
Bối Giai Di
... Ngu Công ?
Người nọ nghe vậy nhìn Bối Giai Di càng thêm ngạc nhiên
Vu Bán San
Vậy em hẳn là Giai Lạc Khả Di
Vu Bán San
Lần đầu gặp mặt anh là Vu Bán San, năm cuối, khoa công nghệ thông tin
Bối Giai Di
* nhìn Bán San ngạc nhiên *
Bối Giai Di
Lần đầu gặp mặt em là Bối Giai Di, năm hai, khoa công nghệ thông tin
Vu Bán San
* nhìn Giai Di *
Bối Giai Di
* khẽ gật đầu *
Bối Giai Di
Ừm... xin lỗi anh hôm nay lớp học của em ra trễ, khiến anh phải đợi lâu rồi
Vu Bán San
Không lâu, hơn nữa nếu là em thì anh tình nguyện chờ đợi mà
Bối Giai Di
Thật sao, vinh hạnh thật đấy *nhìn Bán San + khẽ đùa*
Vu Bán San
* nhìn Giai Di khẽ cười *
Vu Bán San
Chúng ta đi ăn trước được không ?
Bối Giai Di
Được, nhưng em sợ mọi người nhìn thấy sẽ hiểu nhầm
Bối Giai Di
Hiểu nhầm chúng ta... là kiểu quan hệ đó đó...
Vu Bán San
Thì chúng ta chính là kiểu quan hệ đó mà
Bối Giai Di
" Chúng ta là kiểu quan hệ đó khi nào vậy ? "
Vu Bán San
* nhìn Giai Di cười *
Vu Bán San
Đi thôi nào *nắm tay Giai Di*
Bối Giai Di
* khẽ công môi *
Bối Giai Di
Đi, em sẽ dẫn anh đến 1 quán có đồ ăn rất ngon *kéo tay Bán San đi*
Vu Bán San
* công môi cười *
Giai Di đưa Bán San đi một hồi, đến 1 quán ăn nhỏ khá cũ kỹ ở cạnh khu tập thể cán bộ trong trường
Cả 2 ngồi vào bàn, bắt đầu gọi món, ngồi đợi một lúc thì thức ăn được mang lên, Giai Di làm mấy động tác tay người đó cười tít mắt đi vào phía bên trong
Vu Bán San
* gật đầu + ăn *
Bối Giai Di
Cô Giang không nói được, nhưng đồ ăn cô ấy nấu rất ngon, em và bạn cùng phòng khi nào rảnh đều tới đây ăn
Vu Bán San
Đồ ăn ngon như vậy, sao trước giờ anh chưa nghe nói quán này nhỉ ?
Bối Giai Di
Quán này khá cũ kỹ rồi anh không nghe nói cũng bình thường thôi
Vu Bán San
Vậy làm sao em phát hiện ra quán ăn này thế ?
Bối Giai Di
Lần đó em và bạn cùng phòng đi tham quan, lúc đang đói thì thấy quán ăn này nên vào mới ăn ai dè đồ ăn ngon quá chừng
Vu Bán San
Di Di mai em tính làm gì ?
Bối Giai Di
Mai em sẽ ở thư viện để tự học
Vu Bán San
Vậy mai anh sẽ đi cùng em
Bối Giai Di
Vậy mai hẹn gặp anh ở thư viện nhé
Cả 2 tính tiền khi đã ăn xong
Bán San và Giai Di đi dạo một lúc thì anh mới đưa cô về kí túc xá
Bối Giai Di
Tạm biệt, mai gặp anh ở thư viện *đi vào*
Vu Bán San
Tạm biệt, mai gặp *nhìn Giai Di đi vào rồi mới rời đi*
Comments