Những ngày sau đó Lưu Diệu Văn cứ như chiếc đuôi nhỏ đi theo Hạo Tường
Anh ở đâu là hắn ở đó, như thể rất thân với nhau
Khiến cả trường cũng như đám đàn em của anh nháo nhào
Đàn em Nghiêm Hạo Tường
1.Ê mày thấy lạ không, Tường ca ghét nó lắm mà sao giờ...
Đàn em Nghiêm Hạo Tường
2.Mày hỏi tao, tao hỏi ai
Đàn em Nghiêm Hạo Tường
3. Ngu, nó thích đại ca nên đi theo
Bốpp
Đàn em Nghiêm Hạo Tường
3. Ayda, sao đánh tao
Đàn em Nghiêm Hạo Tường
2. Mày mới ngu, mày nghĩ đại ca không thích mà cho nó lén phén ở đây hả
Đàn em Nghiêm Hạo Tường
1. Ê ê nhìn kìa
Lưu Diệu Văn
Tường caa, anh đừng giận tôi mà
Nghiêm Hạo Tường
Cậu cút đi!
Nghiêm Hạo Tường
Buông tay tôi ra
Lưu Diệu Văn
Anh, thôi mà, tôi xin lỗi
Lưu Diệu Văn
Lần sau tôi sẽ mua bánh cho anh mà
Lưu Diệu Văn
Chỉ là sáng nay tôi bận quá nên quên mất
Lưu Diệu Văn
Tan học tôi đưa anh đi ăn, xem như bù đắp sửa sai được không
Nghiêm Hạo Tường
Thật?
Lưu Diệu Văn
Ừm ừm, thật, anh muốn ăn gì cũng được
Nghiêm Hạo Tường
Nghe cũng được, chút đi ăn... lẩu, được không?
Lưu Diệu Văn
Anh thích là được
Đôi gà bông thì đang giận dỗi ở đây, còn ở góc nào đó lại đầy những suy đoán, bàn luận...
Đàn em Nghiêm Hạo Tường
4. Đó mày thấy không? Tường ca quạo quọ vậy mà giờ đã vui, tụi mày thấy thằng đó ghê không?
Đàn em Nghiêm Hạo Tường
2. Ờ nhỉ, thằng này không tầm thường
Đàn em Nghiêm Hạo Tường
1. Má, có khi nào đại ca thích nó thật không
Đàn em Nghiêm Hạo Tường
3. Tụi mày cứ cãi tao, tao nói thằng đó thích đại ca rồi đại ca thích lại nó mà
Đàn em Nghiêm Hạo Tường
2. Gay cấn vậy ta, tao thấy....
Nghiêm Hạo Tường
Tụi bây nói gì vậy?
Đàn em Nghiêm Hạo Tường
2. Ủa em có nói gì đâu
Nghiêm Hạo Tường
Vậy hả?
Nghiêm Hạo Tường
Văn, lại đây
Nghiêm Hạo Tường
Bóp chân cho tao đi, mõi chân
Hắn cũng chẳng nói gì, chỉ từ từ bước đến, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh rồi nâng chân anh đặt lên đùi mình để xoa bóp
Cả bọn như muốn nỗ não, kiến thức này quá mới quá lạ để tiếp thu
Đại ca của bọn họ từ khi nào lại để người khác tùy tiện chạm vào người vậy? Ngay cả bọn họ đã quen biết với Nghiêm Hạo Tường rất lâu còn chưa được làm vậy
Mấy năm không bằng vài tuần sau...thật bất công
Nghiêm Hạo Tường
Ah... chỗ đó mạnh chút
Chết mất, Diệu Văn thầm nghĩ, mãi đang chìm đắm trong suy nghĩ tại sao chân con trai thon như thế thì bị anh thức tỉnh bởi âm thanh đầy mụ mị ấy...
Lưu Diệu Văn
Anh...
Nghiêm Hạo Tường
Sao?
Lưu Diệu Văn
Tôi... tôi nhớ ra tôi bận công việc, phải về gấp
Lưu Diệu Văn
Tôi đi trước
Dáng vẻ của hắn hết sức gấp gáp, như có thể lao đi với vận tốc của ánh sáng
Nghiêm Hạo Tường
Gì thế?
Đàn em Nghiêm Hạo Tường
3. Đại ca, để em bóp chân cho anh...
Nghiêm Hạo Tường
Cút!
Đàn em Nghiêm Hạo Tường
...
_______________________
Lưu Diệu Văn
Haa, Nghiêm Hạo Tường
Trong khoái cảm của mình hắn liên tục gọi tên anh
Tốc độ ngày càng nhanh
Hắn chẳng nghĩ mình thích con trai
Hắn chỉ biết mình có cảm giác với cơ thể của Hạo Tường...
Lưu Diệu Văn
Ahh
Hắn muốn nghe giọng của anh, ngay lúc này
Nghĩ liền làm
Hắn gọi cho anh
Nghiêm Hạo Tường
Tôi nghe
Lưu Diệu Văn
Anh
Nghiêm Hạo Tường
Sao, có chuyện gì vậy?
Lưu Diệu Văn
Gọi tên tôi đi
Nghiêm Hạo Tường
Giọng cậu sao vậy, bị bệnh hả?
Lưu Diệu Văn
Nói nhanh đi
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường
Làm sao?
Lưu Diệu Văn
Yahh
Nghiêm Hạo Tường
Rốt cuộc là cậu bị sao vậy?
Lưu Diệu Văn
Không sao, xong rồi
Nghiêm Hạo Tường
Hả, là sao?
Lưu Diệu Văn
Đừng thắc mắc, tôi cho anh biết thì người mệt là anh đấy
Hắn đúng là tên lợi dụng mà, cứ thế mà tắt máy, để lại Hạo Tường hoang mang, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra
Lưu Diệu Văn
Haha, ước gì anh ở đây
Lưu Diệu Văn ---> Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn
: tôi giải quyết xong mọi chuyện rồi
Lưu Diệu Văn
: khi nào tan học nhắn cho tôi, tôi đến đón anh đi ăn
Comments