|LingOrm| Chưa Yêu Đã Cưới.
chap 4
Mãi nàng vẫn k thấy cô về.
Nàng nhắn tin cho cô không trả lời, gọi điện cô không bắt máy.
Đúng là Lingling muốn làm cho nàng lo chết đi được.
nàng bất chợt đi ra xem giờ này còn ai đến.
quần áo của cô thấm từng giọt mưa.
nhưng cô vẫn không nói gì hết
Cô tháo đôi giày cao gót ướt sủng để trên kệ để giày.
Orm Kornnaphat (nàng)
sao chị không cầm dù theo?
Orm Kornnaphat (nàng)
Để người ướt thế kia
Orm Kornnaphat (nàng)
Chị không sợ bị cảm sao?
LingLing Kwong (cô)
Tôi Xin Lỗi
LingLing Kwong (cô)
Tôi không có ý làm em lo
Nói rồi nàng lấy khăn choàng qua người cô
rồi em pha nước cho tránh cảm.
thì vội chạy vào trong pha cho nàng một cốc nước gừng
LingLing Kwong (cô)
Tôi có phiền em không?
Orm Kornnaphat (nàng)
không phiền.
Orm Kornnaphat (nàng)
chị mau uống đi, nó còn nóng.
Orm Kornnaphat (nàng)
Không thì chị sẽ bị cảm.
LingLing Kwong (cô)
Tôi biết rồi.
LingLing Kwong (cô)
Cảm ơn em.
2 người ngồi đối diện nhau.
khoảng trống im lặng đến mức có thể nghe tiếng mưa bên ngoài
2 người vẫn không nói chuyện gì với nhau.
LingLing Kwong (cô)
Khuya rồi, em mau đi ngủ đi.
Orm Kornnaphat (nàng)
Đuổi em sao?
LingLing Kwong (cô)
Không.
LingLing Kwong (cô)
Chỉ là tôi để em đợi tôi nhiều rồi.
LingLing Kwong (cô)
Tôi không muốn mang ơn ai.
LingLing Kwong (cô)
nên ly nước này tôi cảm ơn.
Orm Kornnaphat (nàng)
Không cần cảm ơn.
Orm Kornnaphat (nàng)
em chỉ lo cho chị thôi.
LingLing Kwong (cô)
Lo cho tôi sao?
LingLing Kwong (cô)
Từ trước giờ tôi không bao giờ tin ai có thể tốt với tôi cả.
LingLing Kwong (cô)
kể cả em.
Orm Kornnaphat (nàng)
Em thật sự rất lo cho chị đó.
LingLing Kwong (cô)
Nêu vậy thì cảm ơn em.
LingLing Kwong (cô)
Tôi đi ngủ nhé?
Nàng thì đã về phòng của mình
bỗng cô lại gần cửa của nàng.
Nàng nghe tiếng gõ thì vội chạy đến mở cửa.
Orm Kornnaphat (nàng)
Chị Sao Vậy?
Orm Kornnaphat (nàng)
Có chuyện gì sao.
LingLing Kwong (cô)
Em Ngủ Ngon.
Orm Kornnaphat (nàng)
Cảm Ơn Chị.
Cô chưa kịp nghe lời cảm ơn thì chạy vội lại phòng của mình.
Nàng thấy vậy thì đóng cửa lại.
Orm Kornnaphat (nàng)
Hôm nay lại chúc mình ngủ ngon sao.
Orm Kornnaphat (nàng)
Đến đây em cảm thấy rung động với chị rồi.
Orm Kornnaphat (nàng)
LingLing à.
LingLing Kwong (cô)
Không lẽ mình thích em ấy rồi nhỉ?
LingLing Kwong (cô)
Không..Thể Nào.
LingLing Kwong (cô)
Mình rõ ràng là chưa muốn yêu ai mà nhỉ.
LingLing Kwong (cô)
Không Được.
LingLing Kwong (cô)
Không được rung động.
Nói rồi cô tự trấn an bản thân.
rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
Nàng đang ở dưới nhà nấu ăn thì nghe tiếng bước chân
Có lẽ là lingling đã dậy.
Orm Kornnaphat (nàng)
Chị dậy rồi à.
Orm Kornnaphat (nàng)
Sao..lại lạnh nhạt vậy nhỉ.
Orm Kornnaphat (nàng)
Chắc không có gì đâu.
Orm Kornnaphat (nàng)
Của chị đây.
LingLing Kwong (cô)
Tô của tôi.
LingLing Kwong (cô)
Em biết tôi không thích ăn hành sao?
Orm Kornnaphat (nàng)
Em không.
Orm Kornnaphat (nàng)
nhưng em chú ý.
Cô không trả lời gì mà bắt đầu ăn
cả 2 đều không nói chuyện.
Nên cô đành bắt chuyện với nàng trước.
LingLing Kwong (cô)
Ba mẹ em đâu?
LingLing Kwong (cô)
Sao chị không thấy ba mẹ em.
Orm Kornnaphat (nàng)
Ba mẹ em mất rồi.
Nàng nói vậy thì liền gục đầu xuống không giấu được cảm xúc của mình
Cô thấy mình hơi quá nên lên tiếng.
LingLing Kwong (cô)
Tôi...Tôi xin lỗi.
LingLing Kwong (cô)
Tôi không biết nên vô tình hỏi
LingLing Kwong (cô)
làm em buồn rồi.
Comments