Cậu Ấy Chỉ Cười Khi Nhìn Tôi
chap 1: kí ức
ở công viên,dưới bãi cát hiện lên bóng dáng của một cô bé nhỏ nhắn với khuôn mặt nhem nhuốc đang cười rạng rỡ
một cậu bé vừa khóc vừa đi một cách thất thần, tay nắm chặt chiếc vòng ngọc lấp lánh
Bạch Thư Hàm- 5 tuổi
hở.. *ai vậy ta?? * //ngó quanh//
Lệ Thần Dật- 5 tuổi
ức... mẹ...
Bạch Thư Hàm- 5 tuổi
hở... //chạy lại chỗ cậu//
Bạch Thư Hàm- 5 tuổi
nè nè//chạy đến trước mặt cậu//
Lệ Thần Dật- 5 tuổi
ức.. ức.. //đứng lại//
Bạch Thư Hàm- 5 tuổi
con trai mà khóc nhè
Bạch Thư Hàm- 5 tuổi
sao khóc?? //áp sát lại cậu//
Bạch Thư Hàm- 5 tuổi
tìm mẹ hà tôi đi tìm với cậu nhe.. // cố an ủi//
Lệ Thần Dật- 5 tuổi
//gật//
Bạch Thư Hàm- 5 tuổi
vậy nhà ở đâu tôi đưa về nè
Lệ Thần Dật- 5 tuổi
ko bít//lắc đầu//
Bạch Thư Hàm- 5 tuổi
hở?? là sao??
Bạch Thư Hàm- 5 tuổi
haizz
ngay lúc ấy mẹ cô đến để đưa cô về nhà
Lưu Nguyệt Đồng
về thôi con muộn rồi đó//giọng dịu dàng//
Bạch Thư Hàm- 5 tuổi
dạ.. mà mẹ
Bạch Thư Hàm- 5 tuổi
bạn đi lạc rồi //chỉ cậu//
mẹ cô lại hỏi một hồi rồi cũng bất lực đưa đến đồn công an để tìm lại gia đình cho cậu
cuối cùng mẹ cậu cũng đến để đón cậu
Lê Vi
hộc.. hộc.. //nhìn thấy cậu//
Lệ Thần Dật- 5 tuổi
mẹ... //mếu//
Lê Vi
Dật Dật //ôm lấy cậu//
Lưu Nguyệt Đồng
chào chị trông chị lạ quá chắc mới chuyển về đây ha..
Lê Vi
ờm.. tôi mới chuyển đến nên hôm nay vô tình lạc thằng bé..
Lưu Nguyệt Đồng
ờm.. ko sao cận thận chút là đc vậy tôi về trước nha
Lê Vi
cảm ơn chị nhiều lắm
cứ thế cả 4 cùng về nhưng trùng hợp hơn là nhà cả hai sát bên nhau
thế là trở thành hàng xóm thân thiết
tất nhiên cả 2 đứa trẻ cũng thế
hằng ngày chơi cùng nhau, ngủ cùng nhau
thế nhưng một biến cố lớn xảy ra
đó là một ngày hết sức bình thường, như mọi khi cô chạy sang nhà gọi vọng vào" Dật Dật hôm nay tớ có kẹo nè"
căn nhà trống vánh ko một bóng người
kể từ đó cả hai dường như mất liên lạc với nhau
Comments