❌Cảnh báo: Sẽ có những lời nói thô tục, ko logic, viết tắt nhiều, nên cân nhắc trước khi đọc. Đã cảnh báo trước rồi ko đc báo cáo đâu đấy❌
❌Nghiêm cấm học theo và làm theo những thứ trong truyện. Vì đây là trong truyện còn các bạn đang sống ở thế giới thực không phải là thế giái giả tưởng❌
________
Bùi Khanh
Vợ anh nấu ăn xong rồi xuống ăn thôi. // nói vọng lên //
Một thiếu niên từ trên lầu đi xuống và lại bàn ăn.
Thanh Nham
// ăn //
Bùi Khanh
ngon không vợ?
Thanh Nham
// gật đầu //
Bùi Khanh
ngon thì tốt rồi. // vui vẻ //
Bùi Khanh
em ăn nhiều vào^^.
- đoạn dẫn thoại của Bùi Khanh -
Muốn biết tại sao cậu ấy lại là vợ của tôi thì phải kể về 5 năm trước.
Tôi có rất nhiều thân phận khác nhau.
Nhưng thân phận chính của tôi là một tên sát nhân. Lí do tôi lm sát nhân thì tại vì thik giết người thôi.
Từ nhỏ tôi đã thiếu hụt cảm xúc và nhân tính của một con người nên có. Tôi đã phải học cách diễn xuất vì tôi ko bt cười.
Nhưng một hôm tôi thấy một tên giết người giết chết một người phụ nữ giữa đường. Lúc đó, tôi đột nhiên cảm thấy một cảm xúc hưng phấn, vui vẻ.
Kể từ đó tôi bắt đầu vs giết người.
Khi giết họ tôi cảm thấy rất phấn khích, như tìm đc cảm xúc vui vẻ trong mik vậy lúc đó rất tuyệt.
Một hôm, tôi đã vô tình gặp em.
Lúc đó, tôi thấy em bị bạn bè bắt nạt, chúng hắt nước bẩn vào em, chúng đánh đập em ban đầu tôi chỉ nghĩ là sẽ có mục tiêu mới để giải tỏa.
Nhưng sau khi giết hết bọn chúng, tôi định giết em nhưng vô tình nhìn thấy em khóc, trong người tôi dân lên một cảm xúc lạ thường, trái tim tôi đập mạnh. Tôi lúc đó không tự chủ được mà lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt em.
Tôi lúc đó nghĩ : " mình bị lm sao thế nhỉ? ", em đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Tôi không hiểu, tại sao em lại ôm tôi? Tôi là người muốn lấy mạng em mà? Em không thấy tôi đáng sợ sao?
Nhưng không hiểu sao trong vô thức tôi lại dẫn em về nhà của tôi. Tôi thấy người em bẩn nên đã dẫn em đi tắm, khi cởi áo cho em em ko phản khán ko làm loạn mà ngoan ngoãn để tôi cởi áo cho em.
Khi cởi áo ra, tôi thấy thân người nhỏ nhắn, gầy gò của em chằn chịt vết thương và vết bầm tím. Không hiểu sao nhìn em như vậy tim tôi đau đớn vô cùng, khi biết em bị câm tôi lại thấy đau thêm.
Tôi nghĩ đó chỉ là một cảm xúc hưng phấn nhất thời do lần đầu thấy một người như em. Nhưng không khi tôi sống với em lâu ngày tôi đã nhận ra tôi đã yêu em mất rồi, một cảm xúc mà tôi chưa bao giờ có, những cảm xúc bị thiếu hụt của tôi chỉ xuất hiện duy nhất đối vs em.
Tôi đã ít giết người lại vì em không thích thế. Tôi cx tìm hiểu sở thích của em để em vui vẻ hơn, tôi đã dành thời gian để học ngôn ngữ ký hiệu của người câm để giao tiếp vs em.
Cứ thế tôi đã sống vs em 5 năm trời.
Thanh Nham
" anh ấy tốt thật ước gì mik có thể làm gì cho anh ấy "
Thanh Nham
" ước gì mik có thể nói được rằng mik cx yêu anh ấy lắm "
Comments