[ One Piece ] Giọt Máu Cuối
Chương 4
Không cần chèo lái. Không cần phương hướng
Cô cứ thế lướt trên mặt biển, đôi chân trần chỉ chạm nhẹ là mặt nước đã tự mở đường
Áo choàng đen kéo dài phía sau như rìa cánh của một con quỷ đã chết, lơ lửng không chạm sóng
Biển im lặng. Trời không gió
Không con hải âu nào dám lướt ngang. Không có sự sống nào dám đến gần
Một hòn đảo hoang hiện ra trong tầm mắt – trơ trọi giữa đại dương, không tên, không người, không lịch sử
Liliveth Umbra
// mỉm cười //
Cô đặt chân lên bờ, bước đi nhẹ như sương
Cỏ khô héo theo dấu chân. Đất rạn nứt vì không chịu nổi khí tức của cô. Cây cối mục ruỗng, chết khô chỉ trong khoảnh khắc
Liliveth Umbra
// ngẩng đầu nhìn trời - mắt khẽ híp lại //
Liliveth Umbra
Nơi này…trần tục quá…
Cô giơ tay, một ngón tay vẽ một đường uốn lượn trong không khí, máu nhỏ ra từ đầu móng
Câu chú cổ xưa bật ra từ môi, bằng ngôn ngữ đã bị loài người quên lãng:
Liliveth Umbra
•Umbrael… Sanguinem… Nocturna•
Ánh sáng biến mất như bị bóp nghẹt. Trăng tròn ngả màu đen. Mây máu kéo đến, cuộn xoáy như những linh hồn bị giam cầm
Cả hòn đảo chìm vào bóng tối u ám tĩnh lặng như lăng mộ
Rồi – từ đất trồi lên những cột thịt đỏ au. Từng mạch máu lớn như rễ cây bò ngang mặt đất
Thân cây nứt ra, bên trong đỏ lòm như nội tạng. Cát chuyển màu sẫm như bùn máu
Một hòn đảo hoang, giờ đã mang hình dạng của Địa Ngục
Liliveth ngồi lên một phiến đá trồi từ lòng đất – cao và nhọn như ngai đá máu
Áo choàng phủ sang hai bên. Tóc bạch kim bay lơ lửng dù không có gió. Đôi sừng uốn cong phản chiếu ánh đỏ bệnh hoạn của bầu trời nhân tạo cô vừa dựng nên
Liliveth Umbra
Đây rồi…khung cảnh yêu thích đây rồi…~
Liliveth Umbra
Trần gian này nhạt quá-
Liliveth Umbra
Phải nhuộm bằng máu thì mới gọi là sống chứ
Từ xa, một đàn quạ đen – bị thu hút bởi khí tức quỷ dữ – bay đến, nhưng khi chạm đến vùng trời của Liliveth, lông chúng cháy rụi giữa không trung, rơi xuống như tro tàn
Cô nhắm mắt, nghe thế giới run rẩy. Từng giọt máu vẫn rơi từ bầu trời, thấm vào cây cỏ, nhuộm đỏ cả những gì vốn từng vô hại
Một sinh vật nhỏ – có thể là cáo hoang – chạy ra từ rừng. Nó vừa nhìn thấy cô… thì toàn bộ da thịt lột ra, để lại một khối cơ máu run rẩy rồi tan biến vào đất
Liliveth Umbra
// phấn khích //
Liliveth Umbra
Ahaha…~ không biết sau này
Liliveth Umbra
Thế giới này sẽ vì ta mà như nào đây
Comments