Ừm…nhưng mà tuần này cậu nhờ tôi hết 5 ngày rồi đó
Kiều Hà
Hôm nay tôi cũng..
Trúc Liên
Gì chứ? Chẳng phải chỉ có chút thôi sao?
Trúc Liên
Vả lại…
Trúc Liên
Cậu quên là cậu chưa được nhận vào làm chính thức sao?
Trúc Liên
Tốt nhất nên đối xử tốt với tôi một chút dù gì bản thân tôi cũng có tiếng nói với cấp trên
Trúc Liên
Vậy nhé
Kiều Hà
…
/reng reng/
Kiều Hà
…/bắt máy/ mẹ à…
“Mày mau đến bệnh viện nộp nốt phí cho em trai đi!”
Kiều Hà
Nhưng con đang làm việc…
“Làm việc gì chứ, kiếm cớ để trốn tránh thì có! Tao cho mày 1 tiếng nữa nếu không…tút…tút…tút…”
Kiều Hà
Haizz..
…
Kiều Hà
Cuối cùng cũng xong…
Kiều Hà
Phải mau đến bệnh…
Cạch
Mùi tanh nồng của máu trên dãy hành lang tối tăm khiến em nhăn mặt vì choáng…
Rồi cảm giác đau nhói từ sau gáy khiến bản thân em cũng ngất lịm đi
Nhưng kể cả ngất đi cảm giác đau đớn từ thứ gì đó sắc nhọn vẫn luôn thổn thức trong em
Cảm giác như da bị cứa lên cả trăm ngàn mảnh, rồi bị lột bị xé ra một cách đau đớn tột cùng
Cảm giác bị băm vằm như bị cả trăm con côn trùng cắn xé khiến em choàng tỉnh
Trước mắt em, khuôn mắt kinh hoàng của một người xuất hiện một khuôn mặt mất hết hình dáng của con người kinh khủng đến đáng sợ
Hắn thấy em tỉnh mà chẳng hề để tâm liên tục lấy thứ gì sắc nhọn đâm vào người em khiến em đau đớn gào thét trong tuyệt vọng
Như thể một giấc mơ vậy, chẳng ai nghe thấy cũng chẳng ai cứu giúp em nhưng trong một khoảnh khắc ham muốn được sống của em trỗi dậy mạnh mẽ cầm lấy cây bút đâm thẳng vào mắt hắn
Hắn thét lên chói tai nhưng em chẳng còn tâm trí mà bận tâm vội vã tìm điện thoại báo cảnh sát ấy vậy mà cuộc gọi liên tục của mẹ em rung lên khiến em buộc phải bắt máy
Chưa kịp để em cầu cứu mẹ em đã hét vào tai em toàn lời oán thán nhẫn tâm và trong lúc đó đôi chân đầy máu của em cũng bị nắm lấy
Kiều Hà
Mẹ ơi!!! Cứu con!! Ở công ty có một tên sát nhân mẹ hãy gọi cảnh sát đến giúp con với!!! Mẹ!!
Cứ thế em bị kéo đi và câu cuối cùng em nghe thấy từ mẹ cũng chỉ là
“Chết cũng đáng”
Cùng tiếng cúp máy lạnh lùng khiến ruột gan con người đau nhói
Comments