Vết thương nơi sườn đã lành dần, nhưng có thứ khác trong hắn lại bắt đầu rạn nứt – lớp vỏ lạnh lẽo, phòng bị, cô độc… tất cả bị xáo trộn bởi người đàn ông có ánh mắt kiên định và giọng nói trầm ấm kia.
Ban đầu, Valhein giữ khoảng cách. Hắn quen với việc sống một mình, sống đề phòng. Nhưng Triệu Vân không ép buộc. Anh không hỏi về quá khứ, không đòi lời cảm ơn, chỉ nhẹ nhàng nấu ăn, băng bó, thi thoảng nói vài câu chuyện vu vơ về công việc, đồng đội, hay thành phố này lúc nửa đêm.
Chính sự dịu dàng đó khiến Valhein thấy sợ
Một buổi tối nọ
Triệu Vân
/ đặt cốc sữa nóng lên bàn trước mặt Valhein/ ngủ không được, đúng không?
Valhein
/ nhíu mày/ anh theo dõi tôi?
Triệu Vân
/ bật cười khẽ/ tôi nghe thấy tiếng anh mở cửa sổ ba đêm liên tiếp
Valhein
/im lặng, cầm ly sữa lên nhưng không uống/
Valhein
này Triệu Vân
Triệu Vân
sao chứ
Valhein
Nếu tôi nói rằng tôi đã từng giết người vô tội. Anh có còn để tôi ngồi đây không?
Triệu Vân
/ nhìn thẳng vào mắt Valhein, không phán xét, không sợ hãi/
Triệu Vân
Người từng làm sai… không có nghĩa mãi mãi là người xấu. Quan trọng là anh đang sống thế nào, từ giờ trở đi
Valhein
/ bật cười, nhưng nụ cười rất nhẹ, rất buồn/
Valhein
Tôi không giống anh. Tôi không biết sống như thế nào cho đúng nữa..
Triệu Vân
/ bước đến, ngồi đối diện,anh đặt tay lên mu bàn tay hắn, siết nhẹ/ Vậy để tôi chỉ. Nhưng chỉ khi anh muốn học
Valhein
/ tim thắt lại/
Vài ngày sau-khi Valhein đã khỏe hơn
Triệu Vân đi làm ca đêm. Valhein ở lại một mình. Và… hắn bị phát hiện
Một nhóm người đeo mặt nạ đột nhập vào căn hộ – không phải cảnh sát. Là người của tổ chức hắn từng rời bỏ
Valhein chiến đấu, nhưng vẫn còn yếu. Bị dồn vào tường, hắn chuẩn bị nổ súng thì cánh cửa bật mở
Triệu Vân
/lao vào/
không nói lời nào, anh đánh gục hai kẻ đầu tiên bằng kĩ năng hoàn hảo
những tên khác bỏ chạy
Phòng khách vỡ nát. Máu dính trên sàn
Valhein
/ thở dốc với một bên vai rướm máu, nhìn anh như không thể tin được tại sao anh lại về nhanh đến thế/
Valhein
anh...làm gì vậy? / khàn giọng/
Triệu Vân
/ bước tới, cúi người, bàn tay run nhẹ khi chạm vào vết thương mới trên người hắn/ đau không? tôi đã nói là sẽ bảo vệ anh mà
Valhein
anh điên rồi/ thì thầm/tôi không đáng.... / giọng nói nhỏ dần/
Triệu Vân
im đi, tôi không cần anh đáng, tôi cần anh còn sống
Valhein
/nhìn anh với ánh mắt mâu thuẫn/
Valhein
/ ngả người về phía trước, dựa vào ngực anh/
Lần đầu tiên… hắn cho phép bản thân yếu đuối trước một người
____________
tui nè
ê trẫm tặng cho cắc khanh nè😈😈😈
----------
"tôi không biết gọi cảm giác này là gì"- Valhein
" là được yêu" anh ôm chặt hắn " không cần phải gọi tên. Chỉ cần cảm nhận" - Triệu Vân
------------
tui nè
cho các khanh chút ngọt ngào để chap sau lấy nước mắt
Comments
Zu zu 😉
Ối zồ ôi mlem mlem
2025-07-21
0