Đấu La Đại Lục: Gặp Lại Lúc Hoàng Hôn.
chap 5
Ánh sáng của ánh mặt trời đã được dập tắt, thay thế bằng ánh trăng dịu nhẹ của màn đêm.
Lúc này, cả căn phòng ký túc xá đã chìm vào mộng cảnh của chính mình, vài người nào đó chẳng ngủ được vì thao thức.
Đường Tam ( 6 tuổi)
" Baba, đây là đêm đầu con ở Nặc Ninh học viện."
Đường Tam ( 6 tuổi)
" Tu luyện của hồn thú rất là ly kỳ, cũng... giống như hiện tại, ông trời cho con gặp lại muội ấy."
Đường Tam ( 6 tuổi)
" Thật là tốt."
Nói rồi, Đường Tam quay qua nhìn cô bé nhỏ nhắn đang yên tĩnh ngủ cách mình không xa ( tầm nửa mét).
Nào biết được, cô bé ấy vẫn chưa ngủ mà còn đang suy nghĩ về mọi chuyện.
Quang Tĩnh Nhi ( 6 tuổi )
" Đêm đầu ở học viện, đúng là khác lạ thật."
Quang Tĩnh Nhi ( 6 tuổi )
" Giờ vào học chắc cũng mất một khoản học phí, tuy được trợ cấp nhưng nó quá ít ỏi."
Quang Tĩnh Nhi ( 6 tuổi )
" Hay mình tìm gì đó làm nhỉ? "
Quang Tĩnh Nhi ( 6 tuổi )
" Bán thảo dược.... nhưng mà giờ ngày nào cũng chạy vào rừng, mệt."
Quang Tĩnh Nhi ( 6 tuổi )
" May vá.... nhưng mình lười."
Quang Tĩnh Nhi ( 6 tuổi )
" Nấu ăn thì sao ta? Cũng được, vừa làm vừa ăn, ý khiến không tồi."
Quang Tĩnh Nhi ( 6 tuổi )
" Không biết bây giờ cha mẹ ra sao? Có ổn không? Ở đây con gái hai người vẫn tốt lắm, hai người nhất định cũng phải sống tốt đó nha."
Càng nghĩ về kiếp trước, cô lại thấy buồn làm sao. Một gia đình vốn hạnh phúc, giờ cũng tan vỡ.
Kiếp này, gia đình chẳng ai thương, chịu cảnh mẹ mất cha ghẻ lạnh, ai mà chẳng tủi.
Dẫu vậy, cô cảm thấy mình may mắn vì đã gặp được mẹ Tiểu Vũ, người đã cho cô chỗ ăn nơi ở và cho cô một lần nữa cảm nhận được thứ gọi là hơi ấm của gia đình.
Tuy ngắn ngủi, nhưng nó như vậy là quá đủ, giờ cô muốn thật mạnh mẽ để sống cho chính mình và bảo vệ người mình thương.
Cô nhìn sang phía Tiểu Vũ đang ngủ với tư thế rất buồn cười, nhưng có lẽ giây phút này thật sự là bình yên mà.
Ước gì nó có thể mãi mãi như vậy.
Comments