[Tokyo Revengers] Kẻ Quên, Người Nhớ
Chap 3
Cô vừa đi vừa thầm nghĩ trong lòng những chuyện đã xảy ra chứ nói ra người ta tưởng tự kỷ.
Hoshiyomi Akiko
Đường này đi thẳng tới gốc anh đào.
Hoshiyomi Akiko
Chỗ này quen nhỉ?
Hoshiyomi Akiko
Mà quái lạ trễ hẹn mà chả thấy bọn bạn mình đâu?
Hoshiyomi Akiko
Gọi điện, nhắn tin hối thúc cũng không có luôn.
Sano Shinichirou
Akiko quả nhiên là em ở đây!
Hoshiyomi Akiko
!!! /rùng mình quay đầu ra sau/
Hoshiyomi Akiko
Mình biết lắm mà bảo sao chỗ này thấy quen /vắt chân lên cổ chạy/
Chỉ vừa mới vận động xong cô lại phải co cẳng lên để chạy tiếp. Trần đời chưa có bao giờ cô phải chạy nhiều như hôm nay.
Cũng phải thôi, cô đã quá ám ảnh bóng dáng của anh giờ. Chắc về sau chỉ cần nghe tiếng là cô phắn mà không cần nhìn.
Hoshiyomi Akiko
Rõ ràng đây là điểm hẹn bọn bạn mình chọn mà không thấy tụi nó
Hoshiyomi Akiko
Ba lần bảy lượt toàn thấy tên biến thái này
Hoshiyomi Akiko
Huhu điên mất thôi! Trời cứu con!
Sano Shinichirou
Đừng có chạy nữa Akiko.
Sano Shinichirou
Anh thề là anh có chuyện muốn nói không động chạm gì em cả.
Hoshiyomi Akiko
«Hay là dừng lại nhỉ? Nói cho dứt chuyện luôn chứ đuổi bắt thế này cũng mệt người»
Hoshiyomi Akiko
«Ừm quyết định vậy đi»
Sau khi suy nghĩ xong cô cũng dần dừng lại chờ anh chạy tới chỗ cô nói chuyện
Hoshiyomi Akiko
Được rồi anh nói đi tôi nghe đây. Còn tỏ tình thì miễn.
Sano Shinichirou
/Đưa chiếc giày lên trước mặt cô/
Hoshiyomi Akiko
Há..../nhìn chiếc giày trên tay anh rồi nhìn xuống chân mình/
Sano Shinichirou
Hồi nảy em chạy nhanh quá làm rơi giày
Sano Shinichirou
Anh chạy theo để trả không ngờ khiến em sợ như vậy
Một hồi ngơ ngác xong cô mới ôm mặt mà ngại ngùng. Nảy giờ cô chạy lon ton khắp phố mà không nhận ra.
Hóa ra nhiều người để ý vậy là do mình thiếu mất chiếc giày lại còn tự luyến nay đẹp quá ai cũng chú ý.
Hoshiyomi Akiko
a...ngại chết mất! /lấy tay che đi gương mặt ửng đỏ vì ngại/
Hoshiyomi Akiko
«Bảo sao nhiều người nhìn»
Hoshiyomi Akiko
«Vậy cô hồi nảy chỉ đường chắc cũng....»
Sano Shinichirou
Nào đưa chân ra anh mang vào cho em.
Hoshiyomi Akiko
Thôi tôi tự mang
Hoshiyomi Akiko
Cảm ơn anh
Hoshiyomi Akiko
/Nhận lấy chiếc giày bằng hai tay rồi xỏ vào chân/
Hoshiyomi Akiko
Nhưng mà tôi có hơi thắc mắc.
Hoshiyomi Akiko
Làm sao anh biết được tôi ở đây?
Sano Shinichirou
À là do...
Ly-au
Mọi người đọc xong cho tác giả like để có động lực làm tiếp nha!
Comments
Jenny Ruiz Pérez
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi đọc truyện này, tình tiết, nhân vật, tất cả đều rất ấn tượng! 😍😍
2025-05-15
1