Tối hôm đó,Linh ko tài nào ngủ được.Cảnh tượng cô gái bàn cuối vẫn ám ảnh cô từng giây - đôi mắt tối mịt dưới mái tóc dài , rũ xuống , cái dáng ngồi bất động như xác ko hồn
NGƯỜI KỂ TRUYỆN( T/G )
Sáng hôm sau , ko khí trong lớp càng nặng nề hơn . Bàn cuối lại trống . Ko ai nhắc gì về nó . Cô giáo chủ nhiệm thì cười kì lạ khi điểm danh , như thể ko nhận ra sĩ số là 43 người
NGƯỜI KỂ TRUYỆN( T/G )
Giữa tiết hai , Linh xin ra ngoài . Cô đi đến nhà vệ sinh nữ ở cuối hành lang - nơi mọi người bảo " ko nên ngồi một mình " ,nhất là vài buổi sáng sớm hay chiều muộn .
NGƯỜI KỂ TRUYỆN( T/G )
Nhà vệ sinh yên lặng . Gương mờ đục . Đèn huỳnh quang nhấp nháy ko ổn định .
NGƯỜI KỂ TRUYỆN( T/G )
Khi nghe Linh rửa tay , cô nghe tiếng lạch cạch... từ buồng cuối . Ban đầu tưởng là ai đó , nhưng gọi mãi ko ai đáp .
NGƯỜI KỂ TRUYỆN( T/G )
Tiếng nước nhỏ giọt . Tiếng cào nhẹ nhẹ vào tường .
NGƯỜI KỂ TRUYỆN( T/G )
Cô định bước đi thì cánh cửa buồng cuối khẽ mở ra , và từ trong bóng tối , một bàn tay trắng bệch thò ra , bấu lấy thành cửa .
NGƯỜI KỂ TRUYỆN( T/G )
Linh sợ đến tê người . Ko dám bước lại gần , cô lui về phía gương .
NGƯỜI KỂ TRUYỆN( T/G )
Và chính lúc đó... trong gương , phía sau cô , có một khuôn mặt mờ nhạt - nhợt nhạt , với nụ cười dài đến tận mang tai .
NGƯỜI KỂ TRUYỆN( T/G )
Linh quay lại - ko ai . Nhưng trên gương, từng dòng chữ hiện ra như máu rỉ :
???
Đừng đếm . Đừng nhìn . Đừng gọi tên nó .
NGƯỜI KỂ TRUYỆN( T/G )
Dưới chân Linh , sàn gạch xuất hiện đấu chân kéo dài từ buồng cuối... đến ngay sau lưng cô .
NGƯỜI KỂ TRUYỆN( T/G )
Linh chạy khỏi nhà vệ sinh . Cô ko biết rằng từ giờ trở đi... cái thứ ở bàn cuối đã chú ý đến cô .
Comments