Chap 5

Thứ Hai
Đức Duy
Đức Duy
ê đi học rồi..
Đức Duy
Đức Duy
chả muốn chút nào
Thành An
Thành An
thôi gáng vậy
Thành An
Thành An
giờ mà nói bame lại lo mất
Đức Duy
Đức Duy
ừm
Phong Hào
Phong Hào
Duy có gì qua lớp tụi tao nha
Pháp Kiều
Pháp Kiều
đúng đó nó có ăn hiếp mày nhớ kêu tao nha
Đức Duy
Đức Duy
bọn bây cũng bị ăn hiếp mà
Thành An
Thành An
kệ chứ
Thành An
Thành An
nói chung giờ ai bị gì nhớ kể đóo
Đức Duy
Đức Duy
ừm
Lớp Duy
Phương Hồng
Phương Hồng
ấy chà chà
Phương Hồng
Phương Hồng
thằng chó nay còn dám đi học à
Đức Duy
Đức Duy
// im lặng ngồi vào bàn //
Phương Hồng
Phương Hồng
má mày câm à ?
Phương Hồng
Phương Hồng
// lấy sách chọi vào người em //
Đức Duy
Đức Duy
aa đau..
Đức Duy
Đức Duy
làm gì vậy hả
Đức Duy
Đức Duy
tao có làm gì mày đâu ??
Phương Hồng
Phương Hồng
tao thích đánh mày đấy làm gì tao hả
Phương Hồng
Phương Hồng
đi mua đồ ăn sáng cho tao
Phương Hồng
Phương Hồng
không thì đừng hòng học
Đức Duy
Đức Duy
được rồi mua thì mua
Đức Duy
Đức Duy
// đi xuống căn tin mua đồ ăn cho ả //
Vì Duy đi mua đồ ăn nên lên lớp trễ
Cô Giáo
Cô Giáo
Cái em kia
Cô Giáo
Cô Giáo
biết chuông reo từ nào không hả
Cô Giáo
Cô Giáo
còn đi mua đồ ăn
Cô Giáo
Cô Giáo
cái loại ham ăn
Cô Giáo
Cô Giáo
vô tích sự
Phương Hồng
Phương Hồng
hahah đáng đời
Đức Duy
Đức Duy
em em..xin lỗi
Cô Giáo
Cô Giáo
xin lỗi cái gì
Cô Giáo
Cô Giáo
tôi không có lỗi cho cậu xin
Cô Giáo
Cô Giáo
dơ tay ra
Đức Duy
Đức Duy
hả..
Phương Hồng
Phương Hồng
điếc à cô bảo mày dơ tay ra
Đức Duy
Đức Duy
// dơ tay ra //
Cô Giáo
Cô Giáo
// cầm thước đánh mạnh vào tay em //
CHÁT CHÁT
Đức Duy
Đức Duy
aaa đau.. // rút tay lại //
Cô Giáo
Cô Giáo
đi về chỗ đi chướng mắt thật sự
Phương Hồng
Phương Hồng
haha đáng đời // dựt bánh của em // cái này của tao
Đức Duy
Đức Duy
* hức..sao mà khổ vậy nè trời *
Đức Duy
Đức Duy
// xoa tay // * phải giấu mới dc kh thì bọn nó lo mất *
Lớp An
Thành An
Thành An
// ngồi xuống bàn //
Ái Chi
Ái Chi
// xé tập An //
Thành An
Thành An
má con điên này
Thành An
Thành An
// đẩy Chi //
Ái Chi
Ái Chi
má mày gan lắm rồi
Thành An
Thành An
// dơ tay lên // mày làm sao tao không dễ ăn hiếp đâu nha
Ái Chi
Ái Chi
má mày đợi đó
Lớp Hào
Ánh Ly
Ánh Ly
// hất nước vô tập Hào //
Phong Hào
Phong Hào
mẹ con điên này
Phong Hào
Phong Hào
// lau tập //
Phong Hào
Phong Hào
đĩ nung
Cô Giáo
Cô Giáo
em kia chửi gì hả
Cô Giáo
Cô Giáo
mau đi lên đây
Phong Hào
Phong Hào
ủa cô ?
Cô Giáo
Cô Giáo
LẸ LÊN
Phong Hào
Phong Hào
// đi lên //
Cô Giáo
Cô Giáo
cái đồ mất dạy nhà em có giáo viên mà dám chửi bạn vậy hả
Cô Giáo
Cô Giáo
không có giáo viên em làm cỡ nào
Cô Giáo
Cô Giáo
nay tôi ghi em vô sổ đầu bài
Cô Giáo
Cô Giáo
về chỗ đi
Phong Hào
Phong Hào
* bà điên đáng ghét *
Lớp Kiều
Kim Trà
Kim Trà
con kia
Kim Trà
Kim Trà
mua cho tao đồ ăn sáng
Kim Trà
Kim Trà
nếu muốn dc bình yên
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// đưa đồ ăn sáng cho Trà // * cút dùm bà mày cái *
Reng Reng
Căn tin
Pháp Kiều
Pháp Kiều
ê ổn hong Duy
Đức Duy
Đức Duy
ổn mà
Thành An
Thành An
mẹ bà sáng vô nó ghẹo gan tao tao định đánh nó rồi đó
Thành An
Thành An
hứ
Phong Hào
Phong Hào
hung dữ kìa
Phong Hào
Phong Hào
má sáng tao chửi nó cái bà cô l nghe
Phong Hào
Phong Hào
bả ghi tao vô sổ đầu bài rồi
Thành An
Thành An
nó có làm gì mày không Duy
Đức Duy
Đức Duy
à ừm nó kêu t mua đồ ăn sáng à
Phong Hào
Phong Hào
à vậy cũng đỡ đi
Phong Hào
Phong Hào
kệ tốn tiền còn hơn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
ừm nhỏ kia cũng kêu t mua đồ ăn sáng t mua r thôi
Đức Duy
Đức Duy
* ước gì mọi chuyện dễ dàng như vậy thì hay quá *
Học xong các em cũng đi uống trà sữa vui đùa với nhau
Đây là cách bọn em chữa lành quên đi những sự bắt nạt trong lớp
🏠
Phòng Duy
Đức Duy
Đức Duy
// viết nhật ký //
Đức Duy
Đức Duy
Mỗi ngày đến trường đối với mình như một cuộc chiến. Những lời chửi bới, những cái đẩy mạnh, những ánh mắt khinh miệt... tất cả cứ như cơn bão vô hình quét qua mình, nhưng mình chỉ biết im lặng, chịu đựng. Cái đau trên cơ thể không thể so với nỗi đau trong lòng, cảm giác như mình không hề tồn tại trong mắt mọi người. Mình không dám nói với ai, không dám mở miệng vì sợ sẽ chỉ nhận lại sự chế giễu, hoặc thậm chí bị xem là yếu đuối. Ai mà hiểu được cảm giác này chứ? Họ không thấy những vết thương tinh thần cứ dần ăn mòn mình, mỗi lần đứng trước lớp hay trong giờ thể dục là một nỗi sợ hãi lạ thường. Mình chỉ biết cười gượng, giấu hết tất cả vào bên trong, nhưng thật sự... mình không biết sẽ chịu đựng được bao lâu nữa.
Đức Duy
Đức Duy
Mỗi lần nhìn thấy anh trai của bạn bè chăm sóc, lo lắng cho họ, lòng mình lại trĩu nặng. Mình cũng muốn được anh quan tâm, nhưng không biết phải làm sao để anh nhìn mình bằng một ánh mắt khác, thay vì cái nhìn lạnh lùng, xa cách. Mình chỉ muốn một lần thôi, được anh vỗ về, bảo vệ như những người anh trai khác, chứ không phải cảm giác cô đơn, lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Mình muốn được anh hỏi han, dù chỉ là một câu đơn giản: "Hôm nay em thế nào?" Mình chỉ mong anh biết rằng, đôi khi chỉ cần một lời quan tâm, một hành động nhỏ thôi, cũng đủ làm trái tim này ấm lại, đỡ buồn hơn rất nhiều. Nhưng anh đâu biết, anh đâu nhận ra.
Đức Duy
Đức Duy
...
Đức Duy
Đức Duy
đi ngủ thôi..
Hot

Comments

Kết Se xé l*n tg đi xào

Kết Se xé l*n tg đi xào

ê bà này có cái cương vị gv th mà chèn ép qu v

2025-06-12

1

Khánhh Linhh

Khánhh Linhh

sao dài hơn cả bài văn t vậy 🥰

2025-06-14

1

Nhím 🦔

Nhím 🦔

Có mày đó

2025-06-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play