[Nguyên Thuỵ]Không Ai Biết Em Là Kẻ Cầm Đầu[Văn Hàm]
chap 3
Sikibidi sikibidi
Ờm hôm nay tui sẽ viết đoàng hoàng nha
Sikibidi sikibidi
Tại tui thấy mấy bx nó xàm quá
Và tất nhiên, cảnh tượng đập vào mắt cậu là
Trương Quế Nguyên đang chiếm gọn cả hai chỗ.
Trương Hàm Thuỵ_cậu
Này hình như cậu ngồi lộn chỗ rồi đó.
Trương Quế Nguyên
Không lộn. Bàn này giờ là của hai ta //khoé môi cong lên//
Trương Hàm Thuỵ_cậu
Vậy thì phiền cậu xích qua một chút
Trương Quế Nguyên
Ngồi đây cũng được //vỗ đùi//
Hàm Thụy đứng hình. Má đỏ bừng lên nhưng ánh mắt lộ rõ sự tức giận. Cậu nghiến răng, rít nhỏ trong miện
Trương Hàm Thuỵ_cậu
Biến thái!
Nhưng vẫn không dám gây náo loạn, chỉ dằn mặt hắn bằng cách… đá nhẹ vào chân hắn dưới bàn.
Quế Nguyên nhướng mày, cười nhẹ, như thể hành động đó càng làm cậu đáng yêu hơn.
Anh đang định nói gì thêm thì đúng lúc một nam sinh lướt qua phía sau, vô tình đụng mạnh vào vai Hàm Thụy.
Hàm Thụy mất thăng bằng, ngã nhào về phía Quế Nguyên. Chưa kịp kêu lên, eo cậu đã bị vòng tay rắn chắc của ai đó siết lại, kéo ngồi lên… đùi.
Trương Quế Nguyên
Cẩn thận chút //nhìn cưng chiều//
Cậu cảm giác tay hắn lướt qua eo mình nên liền giật nảy người.
Trương Hàm Thuỵ_cậu
Thả… thả tôi ra!// lắp bắp//
Trương Hàm Thuỵ_cậu
Tôi… tôi tự ngồi được….//🍅//
Trương Quế Nguyên nhìn cậu, ánh mắt có chút thích thú vì phản ứng dễ thương kia. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng buông tay, xích người vào trong rồi gõ nhẹ vào ghế
Trương Quế Nguyên
Ngồi ngoài đi. Ở đây nguy hiểm// cười trêu trọc//
Lưu ý; ngoài là ngoài cửa sổ á nha
Hàm Thụy lườm anh một cái nhưng vẫn ngồi xuống, quay mặt ra cửa sổ mà lầm bầm
Trương Hàm Thuỵ_cậu
Tên biên thái //nói nhỏ//
Suốt cả tiết học hôm ấy, Trương Quế Nguyên chẳng ghi nổi chữ nào. Mắt anh cứ dính chặt vào người bên cạnh – gò má phồng lên giận dỗi, môi mím lại, tay siết chặt bút như sắp viết thủng vở đến nơi. Nhưng đôi tai đỏ hồng kia… thật sự quá đáng yêu.
Trương Quế Nguyên
Tôi mà không theo đuổi em đến cùng… thì đâu còn là Trương Quế Nguyên.//nói nhỏ//
Tiếng chuông báo tan tiết vang lên, học sinh ồ ào đứng dậy ra về, nhưng bàn cuối cùng vẫn còn hai người chưa nhúc nhích. Trương Quế Nguyên thì rõ ràng… chẳng có ý định đi đâu cả. Anh tựa lưng vào ghế, mắt dán vào người ngồi bên cạnh – người đang cố tránh ánh nhìn ấy bằng mọi giá
Hàm Thụy nhanh chóng thu dọn tập vở, ánh mắt lén lút liếc sang Quế Nguyên mấy lần, cuối cùng không nhịn được nữa, bật ra một câu:
Trương Hàm Thuỵ_cậu
Cậu nhìn đủ chưa?
Trương Quế Nguyên
Chưa // bình thản//
Cậu lườm anh một cái, đứng bật dậy định rời đi thì Quế Nguyên cũng nhanh chân đứng lên theo
Trương Quế Nguyên
Tôi đưa cậu về //kéo tay//
Trương Hàm Thuỵ_cậu
Không cần đâu. Tôi tự về được// cười giả tạo//
Trương Quế Nguyên
Không phải sợ tôi ăn cậu luôn đấy chứ? //nhìn trêu chọc//
Trương Hàm Thuỵ_cậu
Vấn đề là… tôi chưa chắc cậu không làm thật //bĩu môi//
Trương Quế Nguyên
//phì cười//*dễ thương thật*
Trương Quế Nguyên
Cậu hay thật.
Trương Quế Nguyên
Nhìn thì ngây thơ mà trong đầu nghĩ mấy chuyện… không phù hợp với học sinh chút nào
Trương Hàm Thuỵ_cậu
Là..là do cậu khiến người ta phải nghĩ như vậy thôi!
Trương Hàm Thuỵ_cậu
Tsk//bực//
Hàm Thụy không nhịn được nữa, giọng cao lên một chút, nhưng lập tức sực nhớ ra mình đang “giả nai”, vội hạ giọng, quay lưng bỏ đi.
Trương Quế Nguyên
Cậu ta đang giận thật kìa… đáng yêu ghê//nhìn theo+khẽ nhếch môi//
Sikibidi sikibidi
600 chữ ròi
Sikibidi sikibidi
Nên tạm dừng tại đây thoi
Sikibidi sikibidi
Mà mấy bbi bt j ko
Sikibidi sikibidi
Tui bị flop á 😭😭
Sikibidi sikibidi
Like cho tui đi mà
Sikibidi sikibidi
Có j sai thì kêu tui sửa nhe
Comments