(RhyCap) Tình Cảm Của Kẻ Dẫn Đầu?
Chap 4
Chuông reo báo hiệu hết giờ ra chơi, học sinh kéo nhau trở về lớp trong tiếng ồn ào quen thuộc, Duy lặng lẽ bước vào, bên cạnh là pháp Kiều và Thành An, không cần nước hoa, chỉ cần riêng hương sữa ngọt từ Duy cũng đủ khiến vài ánh mắt trong lớp lướt qua cậu nhiều hơn chút.
Pháp Kiều (Mom)
Trời ơi,M cứ thơm thơm mùi sữa hoài luôn á Duy, người ta nhìn hoài cũng phải thôi
Duy hơi đỏ mặt,lí nhí đáp
Hoàng Đức Duy (Cap)
T đâu cố ý..
Đặng Thành An (Gíp)
Thơm mà Thơm dễ chịu nữa, không như T
Phía Trên,Quang Anh vừa ngồi xuống đã khẽ nhíu mày,Gió từ cửa thổi nhẹ mang theo mùi sữa từ phía sau bay tới, cùng lúc ấy Duy cũng cảm thấy có mùi Bạc Hà mát lạnh lướt qua mùi hương quen thuộc mỗi khi Quang Anh bước vào lớp
Cô Giáo Bước vào, đặt tập giáo án xuống bàn.
Hồng Nhung
Hôm Nay chúng ta sẽ viết bài ngắn, đề là một mùi hương gợi cho em cảm xúc đặt biệt,Mỗi người một trang vở không đạo văn, không trao đổi
Pháp Kiều (Mom)
T mà tả chắc tả mùi.. nước lau sàn ở nhà
Đặng Thành An (Gíp)
//bật cười//
Đặng Thành An (Gíp)
Mùi sát khuẩn còn thơm hơn
Duy ngồi im lặng,mở vở ra,tay cầm bút chưa viết ngay, cậu nhìn ra cửa sổ một lúc, rồi cuối đầu, một dòng chữ hiện ra
Hoàng Đức Duy (Cap)
Mùi sữa dịu dàng, ngọt nhưng không gắt nó khiến tôi cảm thấy an toàn.
Ở phía trên Quang Anh cũng đang viết,dòng chữ
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Bạc Hà mùi hương mát lạnh, nhưng đôi khi lạnh đến vô cảm, có lẽ vì người mang nó chẳng bao giờ để tôi lại gần.
Tiết học trôi qua chậm rãi , nhưng trong khi có gì đó rất lặng,Hương Sữa Và Bạc Hà cứ len lỏi, như hai tâm hồn lặng lẽ tìm nhau giữa những hàng chữ viết tay.
Duy Chào bạn bè rồi đeo cặp bước ra cổng trường, trời chiều dịu nắng,gió nhè nhẹ thổi qua hàng cây ,cuốn theo nhưng suy nghĩ lặng thinh trong đầu cậu, cậu vẫn nhớ rõ mùi bạc hà thoảng qua lúc nãy, lạnh mà dễ khiến tim người ta run lên
Duy đặt cặp lên bàn học,cậu thay đồ rồi bước vào phòng tắm, nước lạnh xã lên người khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút ,Duy Gội đầu bằng dầu gội Mùi sữa quen thuộc, ngửi xong lại bất giác mỉm cười một mình.
Duy Bước xuống bếp , Mẹ cậu đã nấu sẵn một phần cơm canh đơn giản,Rau muống luộc, thịt kho và chén nước mắm
Lê Thị Hồng (Mẹ Duy)
Về rồi hả con?
Hoàng Đức Duy (Cap)
Dạ,con mới tắm xong
Duy đáp,bưng mâm cơm lên bàn ăn
Ăn xong,cậu dọn dẹp bát đũa, rửa sạch rồi trở lại bàn học,cậu lôi sách ra soạn lại, gạch chân bài văn đang viết dở ban sáng,mùi sữa trên áo mới giật thơm thoang thoảng quanh cổ áo, cậu ngước mắt nhìn lên trên trần nhà, rồi khẽ thở dài, mắt khẽ cụp xuống.
Chỉ là một ngày học bình thường nhưng đối với cậu, cảm xúc lại chẳng bình thường chúc nào.
Sau khi học xong một vòng các môn chính, Duy lặng lẽ đứng dậy sắp cặp. Cậu lấy sách giáo khoa và vở cho ngày mai, xếp ngay ngắn theo thứ tự. Mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ y như con người cậu.
Xong xuôi, Duy tắt đèn bàn, kéo rèm cửa cho ánh trăng chiếu vào mờ mờ. Cậu bước đến giường, ngồi xuống, với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức đặt bên gối rồi chỉnh lại giờ
Trước khi chui vào chăn, cậu mở tủ, lấy lọ dưỡng thể mùi sữa quen thuộc, thoa một lớp mỏng lên tay rồi mới tắt đèn đi ngủ. Mùi hương dịu nhẹ bao trùm cả căn phòng, khiến Duy khẽ mỉm cười một chút
đôi mắt mở to trong bóng tối. Trong đầu lại hiện ra ánh mắt của Quang Anh, giọng nói trầm thấp và mùi bạc hà mát lạnh ấy...
“Không nên nghĩ nữa...” – Cậu nhắm mắt lại, xoay lưng vào tường.
Một đêm yên tĩnh trôi qua với biết bao cảm xúc chẳng ai hay
swt’bon୨ৎ
có j góp ý nha 🥹
Comments
kết SE t địt m con t/g 🙂
ê t đọc mà nó cứ chill chill kiểu gì í cảm giác nha')))))
2025-05-21
1
Quỳnh Như ( Mâi )
Sao vợ chồng mà cô lập nhau vị mom
2025-05-21
1
khờ
tắm sao k quay líp cho em coi v anh
2025-05-21
1