-CapRhy- Lời Nói Yêu Muộn Màng
Chap 5 : Muốn thì cứ làm..
___________________________
Ngày hôm nay vẫn là cái ngày cậu bị bắt nạt nhưng nó đối với cậu là bình thường đó
Nhưng nay nó lại quá đáng hơn mà đ.ánh cậu đến mức phải xin phép nghỉ mấy tuần liền
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Ay da…
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Đau quá..
Đặng Thành An |Em|
Đau là phải rồi
Đặng Thành An |Em|
Mẹ ai đời đ.ánh người khác cầm d.ao rọc giấy không
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Tao đau quá à..
Đặng Thành An |Em|
Ráng đi..
Nguyễn Thanh Pháp |Kiều|
//Bước vào// đỡ hơn chưa Qa
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Đỡ hơi hơi à..
Thanh Pháp còn được gọi với cái tên khác là Pháp Kiều
Kiều được coi là đàn chị hay mẹ mặc dù là cùng tuổi với nhau nhưng luôn là người chăm sóc khi ai đó bị bệnh hay bị thương
Kiều quen được Qa lúc đi chơi với An đi dọc đường công viên mà thấy cũng cùng tần số nên mới chơi với nhau đó
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Má ơi..con đau quá à..
Nguyễn Thanh Pháp |Kiều|
Hoi nè ăn cháo đi
Nguyễn Thanh Pháp |Kiều|
Ngoan nghe hong
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
//Ăn// …măm..măm..
Đặng Thành An |Em|
Dễ thương ghê hông
Nguyễn Thanh Pháp |Kiều|
//Cười//
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Má ơi..
Nguyễn Thanh Pháp |Kiều|
Má nghe
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Lát cho con gặp bạn được hong..
Nguyễn Thanh Pháp |Kiều|
Bạn thì cứ gặp chứ đừng theo trai nha
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Vâng..
Ngoài Kiều với An thì đâu còn ai là bạn của cậu nữa
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
//Gõ cửa//
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Có ai ở nhà không tr..
Cái cửa mở cậu nhìn cái người trước mặt mình với cái ánh mắt nũng nịu mà nó long lanh
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Gì đây
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Qua đây là gì
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Đang bị thương thì qua đây làm gì
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Qua chơi..
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Tao quen mày hồi nào
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Vả lại đi ngoài đường lỡ ông nào xỉn chạy xe lụi vô mày rồi sao
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Báo tao hay gì
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
//Rưng rưng//
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Ờ này..!?
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Đã ai làm gì đâu mà sắp khóc hả
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Mày mắng tao..
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Hức..
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Ghét mày lắm.. //bĩu môi//
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Dạ em xin lỗi ạ..
Hoàng Đức Duy |Hắn|
*Tao tưởng mày cha tao không*
Thế là hắn phải vác thêm cục nợ này lên phòng
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Mắc gì vào phòng mày..
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Chứ muốn ngoài đường à
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Hong..
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Thì vào đi
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
//Rưng rưng// hức..
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Thôi thôi thôi không khóc
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Đi vào đi
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
//Mở cửa đi vào//
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
*Dẫn tao vô đây định đuj tao hay gì vậy*
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
//Ngồi lên giường//
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Rồi có cái gì mà mày qua đây
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Hức..hức..
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Ê này! tao làm gì mày mà mày khóc
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Không phải..tại mày..
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Chứ tại sao khóc
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Tao..
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Muốn..
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Úi giời tưởng gì
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Muốn thì cứ làm thôi sợ gì
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Mày nói đó nha..
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Cứ làm đi
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Tao giúp mày cho
Khai mau không là tao báo 113 mỗi đứa liền
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Hức..oaa..
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Đ..đau quá à..
Hoàng Đức Duy |Hắn|
//Ôm cậu// rồi nín đi
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Không gì phải khóc
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Cứ bình tĩnh
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Hức..n..nhưng mà..
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Nó..
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Tụi..nó bắt nạt tao…hức..oaaaa
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Rồi nín ai bắt nạt mày
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Cứ nói
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Tụi lớp..tao hức..
Cậu ngồi đó khóc nguyên buổi
Còn hắn thì ngồi ôm cậu bào lòng an ủi
Giống như một người tổn thương rất nhiều và một người cố gắng chữa lành tất cả cho người bị tổn thương
Cậu khóc nức nở trong lòng anh
Còn anh thì cứ kêu ‘nín đi’ đang khóc thấy mẹ mà bảo nín là nín dễ lắm hả
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Nín đi
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Hức..oaaa
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Mày không nín là tao đuj mày tại chỗ luôn tin không
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
//Nín dứt//
Dù chỉ nhỏ hơn một tuổi đối với hắn thôi chứ mấy người ngoài nhìn vào như hai anh em chênh lệch tuổi khá nhiều
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Mày..
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Ăn hiếp tao..
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Ai ăn hiếp mày đâu
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Tại bảo mày quài mà không nghe thôi
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Thì cũng phải..hức..nhẹ lời chứ..hức
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Thôu được rồi
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Trễ rồi cần tao đưa về không
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Hong..
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Định ở đây luôn hay gì
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
//Gật đầu//
Hoàng Đức Duy |Hắn|
Mày nói thiệc luôn á hả
Nguyễn Quang Anh |Cậu|
Ừm..
Hắn bắt đầu có những suy nghĩ kì kì trong đầu
Thì tại ổng dam từ đó giờ nên nghĩ mấy cái chuyện như vậy thì bình thường
Hoàng Đức Duy |Hắn|
*Má con trai với con trai hả*
Hoàng Đức Duy |Hắn|
*Ay bậy rồi*
Hoàng Đức Duy |Hắn|
*Thôi dẹp mẹ luôn đi*
___________________________
T/g này bị lười
Chap này thấy nó nhảm quá
T/g này bị lười
Chắc không ra luôn chứ thấy kì kì
Comments
otp nào cx đu
dạ chị đi guốc trong bụng tụi em chị nói đúng tụi em đang nghĩ về cái đó đấy
2025-05-14
1
otp nào cx đu
não anh đang nghĩ cái mom j vậy
2025-05-14
0