một nghìn một trăm hai mươi Bốn chữ

Quay lại bên phía của cả hai người. Vương An Minh sau khi nghe điện thoại xong liền quay lại vào bên trong cửa tiệm, nhìn quanh thì chẳng còn hình ảnh bóng dáng Của Hoàng Nguyên đâu nữa thì liền hoảng lên. Trong khi đó bên chỗ của Hoàng Nguyên thì lại đang rất vui vẻ mà nhận bánh của những nhân viên nữ,^°^ trong lúc An Minh vẫn còn đang hoảng đang định lấy điện thoại ra gọi cho người kia thì, không biết từ đâu ra một con bánh bèo xuất hiện đi về phía của anh, dáng đi thì chân này chéo qua chân kia như đang đi diễn catwalk. Anh nhìn thấy thì tránh xa ra một bên đứng nhưng vẫn không thể thoát khỏi, chị ta đi đến khoát tay anh
Nhân Vât nam Nữ Phụ
Nhân Vât nam Nữ Phụ
Chị ta liền đi đến khoát tay anh như thân từ bao giờ - anh Minh, anh cũng đang ở đây sao? Thật trùng hợp gia đình em cũng đang ở chỗ này. Hay là anh đi cùng em qua đó đi, có được không hả anh.
Vương An Minh
Vương An Minh
Khách sáo từ chối qua loa cho xong chuyện nhưng có vẻ như người kia không muốn buông tha cho anh thì phải."xin lỗi Dương tiểu thư, tôi hiện tại đang có hẹn với một người bạn, nên phiền cô tránh ra xa!" Anh nói rồi liền dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay chị ta, tư thế đầy dứt khoát mà rời bước đi nhanh khỏi. ΩΩΩ Bên chỗ của tiêu hoàng Nguyên lúc này là đang ngồi trên một chiếc ghế, trên bàn còn bày ra những món ăn nhẹ, không calo, ít đường, đặc biệt là không dầu,. Lúc này bên chỗ của quầy pha chế, có một gốc khuất mà mọi người không thể nhìn thấy, có một cặp mắt đang dõi theo nhất cử nhất động Của Tiêu Hoàng Nguyên.
Tiêu Hoàng Nguyên
Tiêu Hoàng Nguyên
Trong Lúc cậu Đang ăn uống hăng say thì vô tình cảm nhận được một cặp mắt của ai đó, đang nhìn chằm chằm vào bản thân thì cảnh giác mà ngước mặt lên, thì lại thấy Vương An Minh trên tay đang cầm ly rượu thủy tinh, đang nhìn về hướng của cậu đang ngồi, thì bất chợt điện thoại đổ chuông. Liền đi ra ngoài nghe máy, nhưng trong lúc cậu đi ra ngoài thì lại có một người đi ra theo, Vương An Minh thấy, cũng liền bám đuôi theo tên đó mà ra ngoài.
Tiêu Hoàng Nguyên" alo mẹ ạ" ... "à vâng con vẫn khoẻ thưa mẹ" ... "à vâng con biết rồi" Cậu vừa nói chuyện với mẹ vài câu liền cúp máy, trong lúc cậu đang từ ngoài đi vào thì bắt gặp cảnh Tượng anh Và một người thanh thiếu niên khác đang đấu đá nhau, thì liền đi vào đứng giữa chen ngang hai người. " nè hai người các cậu đang làm gì vậy hả, có biết đây là đâu không? Sao các cậu dám." Lúc này hai người cũng quay ra nhìn cậu cùng đồng thanh lên tiếng, nhưng Vương Hoàng Khang Lại Dành lấy nói trước. Vương Hoàng Khang-"nè cậu không sao chứ, có phải lúc vừa nãy, tôi không may vô tình làm cậu bị thương rồi có phải không?" Vương An Minh-" Em không sao chứ, tôi xin lỗi" nói rồi không kịp để cho cả hai người (Nguyên Và Khang) Ú Ớ gì nữa, thì đã trực tiếp nắm lấy tay của Nguyên Rời Đi, cao chạy xa bay.
Lúc này Bên Trong Xe của cả hai người, Vương An Minh đang ngồi bên ghế phó lái, trên tay vẫn còn nắm vô lăng, tay còn lại thì nắm tay của Tiêu Hoàng Nguyên Đang ngồi ghế Phụ, cũng nhìn sang qua anh, cậu không nhịn được nữa liền hỏi -"bây giờ đã là 21 giờ 9 phút rồi chúng ta nên đi đâu đây" Lúc này anh cũng quay qua mà nhìn cậu."Chúng ta sẽ đi về nhà anh" anh nói rồi nắm lấy tay cậu siết trật hơn, nhưng lực tay lại rất nhẹ, như đang nâng niu một món đồ vật dễ vỡ nào đó,. Cậu lúc này cũng nhìn anh lên tiếng hỏi một lần nữa."về nhà anh? Em về nhà anh để làm gì? Tại sao lại là nhà anh mà không phải nhà em?" Anh nghe câu hỏi của cậu xong liền thầm cười khẽ, nửa đùa nửa thật mà trả lời câu hỏi của cậu."phải em về nhà anh để ngủ qua đêm, sau đó lại làm chồng nhỏ của anh, sau đó là làm chàng dâu nhỏ của ba mẹ anh, rồi cùng làm đám, sau đó thời gian dần trôi liền sanh con cho anh" Vương Hoàng Nguyên Dừng lại 0,01 giây liền nói tiếp. Nếu em sợ thì chúng ta cùng đi nhận nuôi một đứa, hoặc là..." anh chưa nói hết thì đã bị cậu cắt ngang những dòng suy nghĩ bổ não của anh. -"thôi, được rồi anh đừng nói nữa, và cũng đã đủ lắm rồi, anh đừng cứ như vậy nữa chúng ta đang ở bên ngoài sẽ không hay lắm đâu" cậu nói rồi liền xoay mặt qua nhìn từ cửa kính chắn gió ra bên ngoài. Sau khi anh nghe cậu nói vậy thì cũng không nói nữa, sợ làm cho cậu cảm thấy khó chịu, nên đành tập trung lái xe, Trong lúc cậu vẫn còn đang nhìn ngắm từ cửa sổ của xe nhìn ra bên ngoài thì,đột nhiên xe dừng lại trước cổng của một căn hộ, lúc này cậu mới quay qua nhìn anh như ý muốn hỏi. Nhưng miệng thì lại khô khốc chỉ có thể mấp máy môi mà nhìn anh, trông thật Đát Kỷ. Vương An Minh nhịn không được nữa liền đè cậu xuống mà hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mộng của cậu, cho đến khi cậu hết dưỡng khí mà đập loạn lên của người anh,
Vương An Minh
Vương An Minh
Lúc này mới chịu buông tha cho cậu mà bước đi ra ngoài, vòng qua bên chỗ cậu mở cửa xe ra cho cậu đi xuống.-" em vào nhà trước chờ anh có được không?" anh hỏi rồi cúi xuống nhìn cậu rồi lại nhìn lên bậc thềm của căn hộ,
Tiêu Hoàng Nguyên
Tiêu Hoàng Nguyên
Nhìn theo hướng của anh đang nhìn, rồi lại ngước nhìn anh với đôi con ngươi trong veo, mà lắc đầu
Vương An Minh
Vương An Minh
Vậy thôi được rồi, em đứng đây chờ anh, anh đi gọi cho bác Quản Gia, ra mở cửa cho hai chúng ta vào nhà.
Tiêu Hoàng Nguyên
Tiêu Hoàng Nguyên
Nghe anh nói vậy liền gật đầu ngoan ngoãn mà ngồi trên mui xe của anh chờ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play