[Kimestu No Yaiba] Tái Sinh
Chương 4: Kí ức bị chôn vùi
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前4丁目2-8
Harajuku Building 3F
Tokito Muichirou
Là căn nhà đó sao
Trước mắt cậu là 1 ngôi nhà nhỏ trông khá cũ kĩ và xập xệ
Tokito Muichirou
"...nghèo"
Như nhận ra suy nghĩ không nên có của mình, cậu lập tức gạt nó qua một bên.
Mặc dù đúng tên đúng họ nhưng cậu vẫn muốn tự mình kiểm chứng
Muốn chắc chắn đó là người mình thương
Chẳng hiểu sao một kẻ vốn điềm tĩnh như cậu mà bây giờ tay chân đang bất giác run rẩy
Chẳng rõ là đang vui hay buồn
Mà có lẽ đúng hơn là sợ hãi và hồi hộp
Cảm giác tìm kiếm người con gái mình yêu giữa biển người mênh mông, chẳng có chút thông tin gì suốt gần 20 năm trời
Nay lại có hy vọng nhỏ nhoi
Nhưng cậu vừa sợ không phải là chị, vừa sợ lỡ chị không nhận ra mình.
Vui sợ đan xen nhau khiến cậu chẳng biết phản ứng ra sao
Tokito Muichirou
"Liệu có...thật sự là chị không?"
"Mui, cầm kiếm thì cổ tay không được gồng, phải thả lỏng"
"Đi đi đi, đừng tập nữa, chúng ta đi lễ hội đi"
"Chị chỉ em xếp hạc nhé!"
"Sau trận chiến cuối cùng chị sẽ đem trầu cau qua cưới em!"
Tokito Muichirou
//Siết chặt tay//
Vì lúc đó ngã xuống quá sớm, không thể bảo vệ chị.
Bỗng 1 bóng người đi ra khỏi căn nhà đó kéo cậu ra khỏi dòng kí ức
NVP
Mẹ: Kazumi! Ăn sáng rồi hãy đi!
Ishikawa Kazumi
Dạ thôi ạ!! Con đi luôn!
Vẫn là mái tóc và màu mắt ấy
Nhưng bây giờ cô khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, chứ không phải là đồng phục của Sát quỷ đoàn
Có lẽ chẳng vì gánh vác trách nhiệm, được sống với tuổi thật mình nên đôi mắt ấy có phần trẻ con hơn.
Tokito Muichirou
T-thật sự...thật sự là chị...
Tokito Muichirou
K-Kazu...-
Chỉ muốn lao ra ôm chầm lấy người cậu thương vào lòng
Nước mắt bất giác chảy ra nhưng miệng lại nở nụ cười
Là hạnh phúc, hạnh phúc đến điên
Ngay lúc cậu sắp không kiềm chế được mà lao ra ôm cô vào lòng thì cô đã đạp xe lướt ngang qua cậu
Lúc này cậu mới nhận ra có vẻ cô không nhớ được chuyện kiếp trước
Tìm thấy cô, đã làm ông trời ban cho cậu 1 niềm vui quá lớn rồi
Tokito Muichirou
K-không sao...
Tokito Muichirou
Không sao đâu
Cậu cố gắng chấn tỉnh lại bản thân nhưng nước mắt chẳng ngừng được, miệng cũng chẳng tắt nụ cười
Tokito Muichirou
//Dựa vào tường ngã khuỵu xuống//
Tokito Muichirou
C-chị ơi hức-
Ishikawa Kazumi
//đưa tay chạm lên má//
Ishikawa Kazumi
Nước mắt đâu ra đây?
Kí ức chẳng mất, chỉ là chúng đang bị chôn vùi
Chờ ngày chủ nhân của chúng tìm đến.
Daily Mei
Có ai đọc thì bình luận nói chuyện với tui nha cho đỡ quê •́ ‿ ,•̀
Daily Mei
Có góp ý gì cũng nói để tui sửa nha
Comments
traidepmauset
sao tui nói chuyện mà bạn khong trả lời???
2025-05-14
0
Daily Mei
Không có ai đọc hết🥲
2025-05-13
0
traidepmauset
hahah
2025-05-13
0