[Geum Seong Je X Reader] Dưới Bóng Của Ác Ma
Chap 4
Sau đó bạn cùng hắn trở về nhà vì hắn cho rằng là một người đàn ông thì phải nên ga lăng, có trách nhiệm bảo vệ phụ nữ! Trên đường đi hắn luôn miệng hỏi han bạn như một thói quen vậy.
“Mày.. còn đau chỗ nào không”
“Lúc nãy té có đau lắm không”
Trong suốt quá trình đó thì bạn chỉ biết im lặng, vì cảm giác không quen khi hắn đột ngột thay đổi như vậy? liệu hắn có mục đích gì ẩn chứa sau lớp vỏ bộc này chăng
Buổi tối hôm đó sau khi chào tạm biệt nhau
Seong Je
📱:“Mai đừng mang đồ ăn, tao để sẵn phần ăn cho mày"
Y/N
📱:“Cảm ơn nha nhưng mà không-"
Seong Je
📱:“Cấm mày từ chối! Chỉ vì tao không muốn thấy mày gục mặt vì đói thôi. Ngốc ạ"
Ngày qua ngày - ánh mắt hắn nhìn bạn đã khác.
Có lúc bạn bắt gặp hắn ngắm mình từ xa, ánh mắt trầm và sâu.
Có lúc tay bạn vô tình chạm tay hắn - và hắn không rút về.
Hôm nay cũng như mọi khi.
Bạn đứng chênh vênh giữa sân bóng rổ vắng người, đôi mắt nhòe đi vì cơn choáng bất ngờ ập đến. Tiết học thể dục vừa kết thúc. Bạn vốn đã không khỏe từ sáng, nhưng vẫn cố tham gia đầy đủ bài chạy vì không muốn bị gọi tên chỉ trích.
Bước chân bạn loạng choạng. Trán vã mồ hôi lạnh. Mọi âm thanh xung quanh dần mờ đi. Rồi tất cả tối sầm.
Học sinh 1
Ê, có người ngất!
Tiếng bước chân chạy lại, hốt hoảng. Một tiếng chửi nhỏ:
Seong Je
Shibal, con nhỏ này..
Giọng nói quen thuộc. Rồi một vòng tay mạnh mẽ nhấc bổng cơ thể bạn lên. Mùi hương của hắn ta xộc vào mũi bạn mùi bạc hà nhè nhẹ, pha chút mùi thuốc lá nhạt, quen thuộc đến lạ.
Bạn được hắn cõng xuống, lưng hắn ấm lạ lùng.
Mồ hôi hắn ướt cả áo nhưng không buông bạn ra.
Trong phòng y tế vài phút sau
Bạn mở mắt ra trong ánh sáng nhàn nhạt của căn phòng y tế. Trán đã được đắp khăn lạnh nên mát rượi. Bạn chớp mắt, định ngồi dậy thì Seong Je đang tựa vào thành ghế cạnh giường, nhíu mày nhìn bạn.
Seong Je
/lạnh giọng, nhưng mắt đầy lo lắng/
Tỉnh rồi à? Mày muốn bị phơi nắng đến chết à
Y/N
/yếu ớt, cố tránh ánh mắt hắn/
Tôi không sao… chỉ là…
Seong Je
/ngắt lời, đứng bật dậy/
Chỉ là không chịu nói cho ai biết, không xin nghỉ, không uống thuốc, còn cố chạy cho bằng được?
Seong Je
/Im lặng vài giây, rồi quay lưng giọng nhỏ đi/ Cứng đầu!
Hắn ta quay lại, đặt chai nước lên bàn cạnh giường.
Seong Je
Đừng nói lời đó với tao. Tao không thích thấy ai chết giữa sân trường
Bạn cắn môi, im lặng. Nhưng khi bạn vừa nhắm mắt lại, bạn nghe rõ tiếng bước chân đến gần, rồi chiếc khăn lạnh được thay một cách rất nhẹ tay. Cậu ta vẫn đứng đó, dù ngoài miệng nói không quan tâm.
Comments