「Vô Hạn Lưu」Đếm Ngược 10 Giây
«04» Trốn Thoát Khỏi Thang Máy (4)
Bà Trương
Cứu tôi với... a... có thứ gì đó đang muốn giết tôi!
Bà Trương
Không không, mau cứu tôi!
Bà Trương
Aa... van xin các người đấy!
Bà Trương bị vật thể không xác định kéo vào trong bóng tối.
Khi nãy, bà ta vừa la hét vừa giơ tay cầu cứu.
Nhưng đám người trong thang máy đã trở nên điên loạn, làm gì có thời gian để ý bà ta?
Tranh Quỳ nhanh tay nhấn nút, cánh cửa thang máy nhanh chóng đóng lại.
Bên trong, cả bọn vẫn chưa hết bấn loạn, nói chuyện cũng cà lăm lắp bắp.
Khương Thủy
Cái, cái trò chơi chết tiệt vậy mà lại là thật...
Vô Hi Triệt
Tên đó tuyệt đối không phải người!
Đào Từ
Còn ngây ra đó làm gì!?
Đào Từ
Sát nhân đang ở tầng 4, ta chỉ cần cách xa hắn ra nhất là được!
Đào Từ
Như vậy, hắn sẽ không phản ứng kịp, hy vọng sống sót của chúng ta cũng sẽ tăng lên!
Đào Từ
Cô còn ngẩn ra đó làm gì!? Mau nhấn đi chứ!
Khương Thủy
Được rồi, vậy tôi...
Lệ Dũ Hành - người biết rõ cách vượt ải giữ tay Khương Thủy lại, lạnh giọng:
Khương Thủy
Cô... cô làm gì vậy hả!?
Khương Thủy
Muốn chết sao? Đã có một mạng người ra đi rồi đấy!
Khương Thủy
Không lẽ... cô còn có cách nào tốt hơn sao?
Khương Thủy rõ ràng rất nôn nóng, thấy thế, Lệ Dũ Hành định mở miệng.
Nhưng không ngờ có người vồ vập xông tới, mạnh bạo nhấc cổ áo cô lên.
Đào Từ
Cô chỉ là loại phụ nữ chân yếu tay mềm, biết cái gì được chứ?
Đào Từ
Nếu muốn sống thì cút qua một bên, đừng có nhiều lời!
Đào Từ
Nếu không, tôi sẽ ném cô ra ngoài!
Lệ Dũ Hành
//ngẩng đầu lên//
Lệ Dũ Hành
Vậy tại sao không xuống thẳng tầng 1 mà lại vòng vo làm gì?
Lệ Dũ Hành
Nếu chạy lên tầng cao nhất, anh muốn sát nhân chặn đường, giết chúng ta sao?
Cố Duệ Viên
Đúng... đúng rồi đó!
Cố Duệ Viên
Vậy ta mau xuống tầng 1, xuống tầng 1 đi!
Lệ Dũ Hành nói xong liền giựt tay ra, khó chịu liếc Đào Từ một cái.
Trong chốc lát, thang máy đã đi xuống tầng 1.
Mọi người đều nín thở nhìn ra bên ngoài, đột nhiên, một bàn tay thối rữa thò ra từ khe hở.
Lệ Dũ Hành sửng sốt, theo phản xạ muốn làm gì đó.
Không ngờ Tranh Quỳ đã nhanh hơn một bước, trực tiếp đưa đôi chân thon dài đá một phát.
Tranh Quỳ
Rõ ràng tôi đã đá vào đầu hắn, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được gì.
Cố Duệ Viên
Vậy phải làm sao đây? Làm sao đây--A!!
Cố Duệ Viên
//ngã về phía trước//
Cố Duệ Viên
Không! Đừng, tôi không muốn chết!
Lệ Dũ Hành trừng mắt, nhanh như cắt bắt lấy tay Cố Duệ Viễn.
Sau đó, cô chuyển hướng, giơ tay kéo cổ áo của Đào Từ.
Gã bất ngờ, đang định chửi cô thì phát hiện cả cơ thể đang lao ra bên ngoài, vội vội vàng vàng bò lại.
Lệ Dũ Hành
//bấm thang máy//
Lệ Dũ Hành
A, xin lỗi, tôi lỡ tay.
Đào Từ
Con ả khốn nạn! Đồ tiện nhân!
Những người trong thang máy không kịp bất ngờ trước hành động của cô thì cửa thang đã nhanh chóng khép lại.
Trả lại cho họ một khoảng không im ắng trầm trọng.
Lần này, lại có thêm một mạng người từ giã cõi đời.
Comments