THƯỚC PHIM NGẮN [ Caprhy ]
1.[Thước Phim Ngắn]1#Đêm Halloween ( Quá khứ )
Tôi là Hoàng Đức Duy , sống cùng mẹ , tôi là người Việt Nam , sau cuộc ly hôn của cha và mẹ năm tôi 5 tuổi
Tôi đã cùng mẹ di cư sang Mỹ sinh sống. Bỏ lại người cha với đứa em còn rất nhỏ của tôi
Nói thật , tôi còn không biết mặt em tôi như nào , tôi cũng không nhớ mặt cha tôi ra sao
Mẹ tôi đã bắt tôi quên đi và không cho phép tôi biết hay nhớ gì về họ
Cuộc sống tôi ở đây không quá khắc nghiệt. Thoải mái lắm
Cho đến khi , tôi gặp 1 chuyện nọ , có thể nói là cú sốc đầu đời của tôi luôn chứ
Tôi nhớ rất rõ. Đêm ấy , ngày Halloween thứ 2 tôi tham gia
Cậu ta dễ thương và nhút nhát lắm .
Tôi cùng cậu ấy cầm vỏ kẹo , cùng nhau đi đến từ căn nhà , cùng gõ cửa , chờ đón những viên kẹo ngọt từ họ
Cánh cửa trước mặt vừa mở . Tôi cùng Elena lấy hơi , nói lớn đầy thích thú
*Đồng thanh*: "TRICK OR TREAT!"
Người ở đối diện mỉm cười , trên tay đã cầm sẵn vỏ kẹo , trao cho chúng tôi
Elena nhí nhảnh đáp lại , cười xinh , kéo tay tôi đi
Đứng ở góc nhà tôi , chúng tôi đếm từng viên kẹo như thu thập chiến lợi phẩm
"Captain à , cậu biết không? Mẹ tớ kể , có căn nhà ở gần hồ Reon mới chuyển tới hồi tuần trước"
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Vậy hả? Mình không biết , hình như mình chưa đến đó xin kẹo , hay mình đến nhà..-
"không! Mẹ tớ bảo , ông ta là kẻ lập dị , không nên tới gần , chúng ta không nên mạo hiểm tới nhà ông ấy được!"
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Ông ta là kẻ lập dị ư?
Elena chắc nịt , gật đầu , mặt kiên định , rõ là đang nói thật
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Cậu gặp ông ta chưa?
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Vậy sao cậu lại nói ông ta là kẻ lập dị? Cứ đến thử xem , lỡ đâu chỉ là ông ấy hướng nội , không thích ra ngoài xả giao
"Tớ... Nhưng mẹ tớ không cho đâu , hay đừng đến đó , như vậy là đủ ăn rồi"
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Tớ không đến đó để lấy kẹo đâu Elena!
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Không sao , tớ sẽ bảo vệ cậu mà
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Tch!
Tôi đang đứng trước cửa nhà "kẻ lập dị" mà Elena nói với tôi , còn cô ấy? Đang run rẩy đứng kế bên
Tôi đối diện cửa chính , mong chờ người đàn ông bí ẩn ấy xuất hiện , tôi cũng không quên ngó mắt qua cô bạn nhát gan
Nhìn biểu cảm cậu ấy , thật buồn cười , tôi cố gắng không cười lớn
Hoàng Đức Duy - Captain boy
?
Ô! Ông ta mở cửa rồi , đứng nãy giờ chắc cũng được 15 phút ấy
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Trick or treat!
Tôi niềm nở , nói lớn với người đàn ông trước mặt. Da ông ta ngăm , gương mặt thì bình thường , chả có gì để sợ cả
Thế mà Elena lại nhút nhát , núp sau lưng tôi từ lúc cửa mở ra
Ông ta nhìn qua chúng tôi , rồi vô cảm bước vào nhà , đi 1 cách khó khăn , tiến đến chiếc bàn gỗ cũ kia đang để 1 bịch kẹo
Bàn tay gầy gò , có phần hơi dị của ông ta cầm lấy bịch kẹo rồi đưa lại cho chúng tôi
Tôi hơi khó hiểu , thường thì người ta hay để 1 lượng kẹo nhất định không nhiều để tiết kiệm
Còn ông ta đưa hẳn cho tôi cả bịch kẹo , thật vui sướng
Tôi nhanh chóng thò tay ra , cầm lấy bịch kẹo , háo hứng cảm ơn rồi quay sang khoe khoan với Elena
Hoàng Đức Duy - Captain boy
S-sao vậy?
Mặt Elena có vẻ hơi biến sắc , sự sợ hãi bao trùm gương mặt cô , mắt ngấn lệ không rời khỏi ông ta
Tôi hoang mang , nhìn Elena đang rơi từng giọt nước mắt xuống , rồi nhanh chóng chạy đi mất
Có vẻ trò đùa của tôi làm cậu ấy sợ , tôi hối hận rồi
Comments