Chap 3

.
.
.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
: Này, có chuyện gì xảy ra vậy??
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
: Một vụ tai nạn. . .
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
: Xe tải tông xe hơi à?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
: Không, chiếc xe tải lớn này đã tông phải một người phụ nữ.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
: Nghe bảo còn có một đứa bé.
.
Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt cùng tiếng còi xe inh ỏi không ngừng.
Người dân xung quanh thì hiếu kì, ào ạt muốn chen vào xem.
Một tá người đang vây rất đông tại chỗ một người phụ nữ.
Người phụ nữ nằm im thin thít, không có chút động đậy, bên dưới thân mình và đầu là một vũng máu.
Bác sĩ cùng xe cứu thương cũng đã nhanh chóng đến sơ cứu.
Nhưng có lẽ. . . đã không còn cứu được nữa rồi. . .
.
'Ha. . . Ha. . .'
'Mẹ. . . Mẹ ơi. . .?'
Lục Thư Di
Lục Thư Di
Mẹ ơi!!! //chạy đến chỗ đám người vây kín//
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
: Ah, này cô bé, cháu làm gì ở đây?
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
: Phải rồi, lúc nãy tôi có vô tình thấy, đây là đứa bé đi cùng với người mẹ này lúc nãy trước khi vụ tai nạn xảy ra!
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Cảnh sát: Cho tôi qua!
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Cảnh sát: Này cháu bé, cháu là con của cô ấy đúng không?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Cảnh sát: Cháu có thể tường thuật lại cho chú nghe về vụ tai nạn này được không?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Cảnh sát: Lúc đ-
Lục Thư Di
Lục Thư Di
Cháu không biết, cháu không biết gì cả!!
Lục Thư Di
Lục Thư Di
Mẹ cháu, mẹ cháu đâu?? Kêu mẹ ra gặp cháu đi, sao mẹ lại nằm ở đó chứ?!
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Cảnh sát: Kh-khoan đã, cháu đừng làm loạn, bây gi-
'Để chúng tôi nói chuyện với con bé chút, có được không?'
Một giọng nói vang lên, kéo hết sự chú ý của mọi người gần đó về phía mình.
Nhân vật chưa rõ danh tính
Nhân vật chưa rõ danh tính
//Cười nhẹ nhàng//
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Cảnh sát: Ờm. . . Cho hỏi, vị đây là ai?
Nhân vật chưa rõ danh tính
Nhân vật chưa rõ danh tính
Chúng tôi đến từ một thành thị khác khá xa nơi đây, hôm nay có dịp nên mới tới đây. Tôi đã vô tình đi xe đến đoạn đường này và chứng kiến sau vụ tai nạn, và thấy cô bé này đang quấy khóc gây cản trở.
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
Tôi là Ngư Phương Lệ, tôi có thể giúp con bé bình tĩnh lại.
.
.
.
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
Này cô bé à, con có thể nói tên của con cho cô biết được không nhỉ? //cười hiền hòa, cúi người xuống bằng với Thư Di//
Lục Thư Di
Lục Thư Di
Ư. . . Hức. . . hức //thút thít chưa thể nín//
Lục Thư Di
Lục Thư Di
Mẹ con sao rồi ạ?? Mẹ ch*t rồi ư?!
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
. . . //Nhìn cô bé chằm chằm//
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
Cô rất tiếc. . .
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
Mẹ của con bị thương rất nghiêm trọng, không thể qua khỏi. . .
Lục Thư Di
Lục Thư Di
Ư, hư. . . Tấ-tất cả là lỗi tại con, tại con nên mẹ mới bị như vậy!! //khóc lóc//
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
. . . //Nhìn cô bé với ánh mắt đau buồn, đồng cảm//
Nhân vật chưa rõ danh tính
Nhân vật chưa rõ danh tính
Sao rồi em? //đi đến//
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
Ah, chồng à? Con bé. . .
Châu Bách Điền
Châu Bách Điền
//Chầm chậm bước đến rồi đặt tay lên đầu Thư Di xoa nhẹ//
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
Tội nghiệp. . . Con bé còn nhỏ như vậy, quanh đây chẳng ai có thể nuôi nó, nó chỉ còn có mẹ. . .
Lục Thư Di
Lục Thư Di
//Nhìn chằm chằm họ mà không hiểu gì//
Lục Thư Di
Lục Thư Di
C-cô chú là ai. . . vậy ạ? //nhỏ giọng//
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
À, cô chú từ một thành phố xa đến đây có việc, vô tình có mặt tại đây và nghe ngóng được vụ tai nạn này. //cười nhẹ nhìn cô bé//
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
Cô là Ngư Phương Lệ, còn đây là chồng cô, Châu Bách Điền.
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
Còn con?
Lục Thư Di
Lục Thư Di
Con. . . con là Lục Thư Di ạ. . .
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
Ừm, tên nghe dễ thương lắm! //mỉm cười xoa đầu cô bé//
Châu Bách Điền
Châu Bách Điền
. . .
Châu Bách Điền
Châu Bách Điền
Chúng ta có thể nuôi dưỡng con bé.
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
Anh nói sao, có thể ư? //vui vẻ//
Châu Bách Điền
Châu Bách Điền
Sao lại không?
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
Em sợ anh không cho, chứ con bé dễ thương như này~ //ôm Thư Di//
Châu Bách Điền
Châu Bách Điền
//Cười nhẹ//
Châu Bách Điền
Châu Bách Điền
//Cúi xuống trước mặt cô bé//
Châu Bách Điền
Châu Bách Điền
Con chưa từng được đi học, đúng không?
Lục Thư Di
Lục Thư Di
Ơ. . . Dạ?
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
Về ở với cô chú, mọi thứ như bữa ăn giấc ngủ, cả chuyện học tập cô chú có thể lo hết được cho con!
Châu Bách Điền
Châu Bách Điền
Phải, còn bé đã biết ăn nói lịch sự, phép tắc, dạ thưa như thế, được học hành đàng hoàng sẽ có một tương lai tốt đẹp.
Lục Thư Di
Lục Thư Di
. . .
Lục Thư Di
Lục Thư Di
Nhưng còn đã không còn mẹ nữa rồi. . . //rưng rưng//
Lục Thư Di
Lục Thư Di
Con chẳng cần gì cả, chỉ cần mẹ thôi!
Lục Thư Di
Lục Thư Di
Chỉ cần có mẹ, mẹ muốn gì, thích gì, con sẽ không bao giờ làm phụ lòng!
Hai vợ chồng nhìn Thư Di rồi nhìn nhau, chợt bật cười nhẹ.
Lục Thư Di
Lục Thư Di
Ơ. . . //ngơ ngác//
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
Haha. . . Thật là, đáng yêu chết mất!
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
Nếu con muốn có mẹ, thì hãy coi cô chú là ba mẹ.
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
Người nuôi con cũng giống như mẹ thôi nè.
Châu Bách Điền
Châu Bách Điền
Thấy sao? Vừa có ba vừa có mẹ, có cuộc sống không cần phải lo nghĩ nhiều, có mơ cũng không có cơ hội thứ hai đâu.
Lục Thư Di
Lục Thư Di
Ba mẹ ư. . . ?
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
//Mỉm cười, ôm chặt lấy cô bé vào lòng//
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
Mẹ sẽ luôn yêu thương và quan tâm con, cho con một cuộc sống đầy đủ và thoải mái nhất.
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
Con sẽ được đi học, được ăn ngon, đồ đẹp để mặc, không thiếu thứ gì.
Lục Thư Di
Lục Thư Di
. . .
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
//Nhìn cô bé//
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
Con có thể không tin tưởng ba mẹ, nhưng ba mẹ sẽ luôn ở bên con, con có thể coi là gia đình mình.
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
Đến khi con đủ trưởng thành để có thể lo cho bản thân, con có thể rời đi mà không cần một lời cảm ơn hay xin lỗi. Vì gia đình thực sự. . . sẽ không cần điều đó từ con.
Thư Di nhìn chằm chằm người phụ nữ dịu dàng trước mặt mình, bỗng chốc hiện lên hình bóng của mẹ.
Từng ánh mắt, nụ cười và lời nói yêu thương đó, giờ đây chỉ còn từ một người xa lạ mà thôi. Mẹ của cô bé giờ chỉ là cái xác không hồn, lạnh lẽo, mãi mãi như vậy.
Hai hàng nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng của cô, cô khóc, không phải vì đau khổ nữa. Có lẽ. . . cô bé đã tìm được một nơi mình có thể yên lòng mà dựa vào để lớn lên.
Lục Thư Di
Lục Thư Di
Con. . .
Ngư Phương Lệ
Ngư Phương Lệ
Gọi một tiếng ba mẹ được không, tiểu Di?
Lục Thư Di
Lục Thư Di
. . .
Lục Thư Di
Lục Thư Di
Ba, mẹ. . . ! //ôm chầm lấy người trước mặt//
.
Một câu chuyện với diễn biến xảy ra quá nhanh khép lại cuộc sống với chuỗi ngày khốn khó của Thư Di.
Giờ đây cô đã tới tuổi thiếu nữ, xinh xắn và dịu dàng, có nét đẹp thanh thoát, thơ ngây.
Là tiểu thư của Châu Gia, lấy họ của gia tộc, sở hữu một khối tài sản kếch xù, rộng lớn không thể đếm xuể.
Tiền thì ngay tầm tay mà ít khi nào màng tới, cô chỉ lo học để lo cho tương lai, phụng dưỡng cho người cha, người mẹ đã sẵn sàng dang tay giúp đỡ, nuôi nấng cô.
Nhưng. . . Cô vẫn chưa thực sự "tin tưởng" họ, chưa thể coi họ như một "gia đình thực sự".
Cô sợ. Cô sợ một ngày nào đó, họ thay lòng đổi dạ, không còn yêu thương cô nữa, coi cô như người ngoài.
Lúc đó, ít ra cô sẽ bớt đau buồn hơn chăng?
.
.
.
Chap 3 - END
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play