(Goge),(Gojo X Geto)Bảo Bối Nhỏ Của Gojo Satoru
chap4:Em ấy là thần tiên sao~
Hôm đó, trời mưa rất lớn.
Mưa tạt trắng ngoài hiên, xối xuống mái ngói bệnh viện tạo thành thứ âm thanh êm tai mà cũng cô đơn đến lạ. Những cơn gió mang theo hơi lạnh ẩm ướt tràn vào hành lang dài lát đá trắng, thổi phất qua vạt áo ngủ lụa mỏng của một người đang đứng tựa lan can.
Geto suguru
"chán,muốn satoru..."
Chiếc áo choàng trắng bệnh viện rộng hơn dáng người mảnh khảnh của cậu, phủ dài đến đầu gối. Mái tóc đen dài sau sinh được buộc hờ bằng sợi dây lụa màu bạc, vài sợi tơ mảnh rơi trước trán, ướt nhẹ vì hơi nước.
Gương mặt y nhợt nhạt, làn da trắng ngần như sứ sương mai, ngước nhìn bầu trời đầy mây, ánh mắt mơ màng đến xa vời. Đôi mắt ấy – màu vàng hổ phách nhạt – như phản chiếu tất cả sắc độ của cơn mưa. Trong khoảnh khắc, cậu tựa như một cánh hoa bị gió cuốn khỏi cành, mong manh đến mức chỉ cần một làn gió mạnh hơn sẽ tan vào mưa mất.
y tá
y tá1:ôi trời là ai thế
y tá
y tá2:phu nhân nhà Gojo sensei~//nói nhỏ//
y tá
y tá3:Từng thấy cậu ấy,nằm ngủ trong phòng.Xinh đẹp quá đi mất.
y tá
y tá4:Vẻ đẹp này là của omega sao~
Geto suguru
"Có người nhìn mình~?,bộ mặt mình dính gì hả ta"
Rồi bất ngờ, cậu xoay người lại. Đôi mắt xám va phải ánh mắt của các y tá đang đứng đó.
Cậu chỉ nhìn họ vài giây, rồi nghiêng đầu cười — nụ cười ngây thơ, thuần khiết như một đứa trẻ ba tuổi được khen ngoan. Gò má ửng lên như đào chớm nở, hàng mi cong dính nước, vệt đỏ nơi cổ áo còn chưa mờ hẳn.
y tá
y tá5:Cái gì..có cần dễ thương như vậy không...
y tá
y tá6:Trời ơi, như thiên thần vừa rơi xuống giữa cơn mưa vậy…
Comments