Vợ Hợp Đồng Của Tôi [LingOrm]
Cô Cười Với Ai?
“Tôi không ghen.”
“Ờ. Chỉ tình cờ xuất hiện trong bán kính năm mét mỗi khi tôi cười với ai thôi.”
Orm quyết định đi xin việc.
Không phải vì tiền, mà vì tự trọng.
Dù bản hợp đồng vợ chồng có ghi rõ ràng: “Bên B không cần đi làm, mọi chi phí do Bên A chịu trách nhiệm”, nhưng nàng vẫn thấy ăn bám Ling cả đời là một việc hơi… lười biếng.
Nàng diện sơ mi trắng, váy dài, tóc buộc gọn, gương mặt trang điểm nhẹ, khí chất thanh thuần như mới tốt nghiệp cấp ba.
Vừa bước ra khỏi phòng, ánh mắt Ling lia một lượt từ đầu đến chân.
Orm
Còn dài hơn cái đạo lý “tôi không ghen” mà cô hay nói đấy.
Orm
Cô là kiểm duyệt đài truyền hình à?
Ling
Tôi là “vợ”, tôi có quyền góp ý.
Ling khoanh tay, giọng bình thản nhưng hơi nhíu mày.
Orm cười nhạt, cài thêm nút áo:
Orm
Ghen thì nói một câu cho nhẹ lòng.
Buổi phỏng vấn diễn ra ở một quán cà phê gần trung tâm thương mại.
Người phỏng vấn là phó phòng – trai trẻ, ăn mặc bảnh bao, nói chuyện nhẹ nhàng.
“Em là Orm đúng không? Anh thấy hồ sơ em rất ấn tượng. Em học thiết kế trang sức à?”
Orm cười tươi, mắt cong cong, hai má ửng nhẹ.
“Em uống gì chưa? Anh mời nhé.”
Chính ngay khoảnh khắc ấy.
Giọng nói lạnh tanh vang sau lưng nàng:
Ling
Cô ấy không uống cà phê với người lạ.
Ling đứng đó, cả người sang chảnh, đẹp như poster hãng nước hoa, tay đút túi quần, biểu cảm như thể mình… vô tình đi ngang.
Ling ném ra ba chữ, ngắn gọn, dứt khoát như kết án tử hình cho một vụ “thả thính chưa kịp nở”.
Orm đứng dậy, kéo tay Ling ra ngoài.
Ling
Tôi chỉ… tình cờ đi ngang.
Orm
Ngang đúng giờ, đúng quán, đúng người? Khéo ghê á.
Ling
Tôi thấy ánh nắng hôm nay đẹp, muốn hít khí trời.
Ling
Ai ngờ khí trời của tôi lại đang cười với người khác.
Orm
Cô đang ghen đấy, Tổng tài à.
Ling
Tôi chỉ… không thích người khác nhìn cô như thể họ có quyền.
Orm
Cô không thích người khác nhìn tôi như vậy… nhưng cô đâu phải người sẽ giữ tôi sau khi hết hợp đồng.
Ling nhìn nàng một hồi, rồi thản nhiên:
Ling
Tuỳ thái độ… của bên B.
Comments