TÌNH YÊU TRONG THẾ GIỚI SONG SONG
Chap 3 : LỘ TRÌNH MỚI
Hoài Bảo
Đêm qua tớ không ngủ được, có cảm giác như có ai đó đứng ngay cửa sổ nhìn vào.
Mẫn Hoa
Cậu đừng nói nữa, tớ không dám ngủ rồi. Từ hôm qua tới giờ… có gì đó không ổn!
Bảo Khang
Có thể cậu tưởng tượng thôi. Nhưng Vy thì sao? Cậu có thấy gì khác biệt không?
Đan Vy
Tớ thấy… mình đang đi lạc vào một con đường khác, giữa hai thế giới. Mọi thứ xung quanh dường như đang thay đổi.
Vũ Đình
Cậu có chắc là không phải do mệt mỏi không? Tớ nghe nói những thứ này có thể do tâm lý gây ra đấy.
Đan Vy
Tớ đã thử kiểm tra, không phải chỉ là tâm lý đâu. Có một cái gì đó đang diễn ra. Một thứ lớn hơn chúng ta nghĩ.
Như Tuệ
Vy, cậu thật sự tin vào chuyện này sao? Tớ vẫn không thể tin nổi.
Đan Vy
Có thể cậu không cảm nhận được, nhưng… tớ thấy nó rất rõ. Chỉ cần chú ý một chút, mọi thứ đều có dấu hiệu. Cậu có để ý không, từng bóng cây, từng ánh sáng, cả gương nữa… tất cả đều đang “nói” với chúng ta.
[Tin nhắn riêng – Đan Vy - Mẫn Hoa]
Mẫn Hoa
Vy, hôm nay tớ tìm được một cuốn sách lạ trong thư viện. Nó nói về những cái cổng, và cách chúng có thể mở ra giữa các thế giới.
Đan Vy
Cậu có thể mang nó cho tớ xem được không? Tớ cảm thấy cuốn sách này chắc chắn có liên quan đến những gì đang xảy ra với mình.
Mẫn Hoa
Cậu sẽ bất ngờ đấy, vì trong sách có một bức tranh giống hệt cái gương mà chúng ta nhìn thấy trong trường.
Đan Vy
Tớ cảm giác như mọi thứ đã được định sẵn. Mình phải tìm hiểu cho rõ ràng, không thể cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mãi.
Bảo Khang
Còn ba ngày nữa là tới kỳ nghỉ hè. Tụi mình đi đâu chơi không?
Vũ Đình
Thôi đi đâu đi, tụi mình phải tập trung vào chuyện này. Cậu thấy sao, Vy? Tìm cách đi qua đó?
Đan Vy
Đi qua sao? Tớ không chắc… nhưng có một thứ tớ cần phải làm.
Hoài Bảo
Mới sáng ra đã nghe mấy chuyện kỳ lạ này rồi. Nói thiệt, tớ bắt đầu thấy lạnh sống lưng rồi đó.
Đan Vy
Tụi mình không thể cứ đứng im. Nếu muốn thay đổi, tụi mình phải hành động. Nếu không, chúng ta sẽ bị cuốn vào thế giới đó mà không có cách nào thoát ra.
Đan Vy:
Mỗi khi nhìn vào gương, tôi thấy một cái gì đó mà tôi không thể hiểu hết. Nó không chỉ là sự phản chiếu đơn thuần. Nó như một lời nhắc nhở… rằng tôi đang bước vào một hành trình không thể quay lại. Mà tôi có dám bước tiếp không?
Comments