[ Văn Hàm ] Ai Là Người Rung Đông Trước
chap 4
Trương Hàm Thụy • em
Đông vui thế, họp lớp à// chạy đến//
ba người chen chúc len lỏi qua núi người
Trần Dịch Hằng• Y
Ủa, Bác Văn
Trương Hàm Thụy • em
// chạy đến kéo bạn ra //
Dương Bác Văn • anh
//quay lại, nhìn thấy mặt Hàm Thụy là cr của Quế Nguyên //
Dương Bác Văn • anh
* thôi thì nể nó, ko đánh thằng này nữa*
Anh mặc kệ cả trăm đôi mắt nhìn, cởi áo vứt cho Kỳ Hàm
Dương Bác Văn • anh
giặt sạch, vắt khô cho bố mày, xong gặp t sau trường// vứt lên vai Kỳ Hàm//
Trương Hàm Thụy • em
chuyện gì sảy ra thế Hàm
Tả Kỳ Hàm • cậu
Trời đất mẹ ơi, nó đi mà cái mắt cứ cắm vô điện thoại cái đụng trúng mình xong làm điên vậy đó
Trương Hàm Thụy • em
Thôi đừng có dính vô nó
Trần Dịch Hằng• Y
đúng á nhẫn nhịn chút nếu muốn sống yên
Tả Kỳ Hàm • cậu
Thôi đc rồi, giờ mình phải giặt cái áo này cho nó nữa // cầm áo đến nhà vs//
Tả Kỳ Hàm • cậu
Cũng may là có máy sấy giặt là trong phòng kho// cầm áo ra//
anh đang đứng quay lưng về phía cậu, tay cầm điếu thuốc
cậu cảm nhận đc, tấm lưng đó, sao chất chứa nỗi niềm đến vậy
Tả Kỳ Hàm • cậu
// tiến tới, dựt điếu thuốc từ tay anh, dẫm nát nó dưới chân //
Tả Kỳ Hàm • cậu
đừng hút thuốc nữa, ko tốt đâu, đây mặc vào đi
Dương Bác Văn • anh
// cầm lấy áo, thoáng chút giao động //
Dương Bác Văn • anh
áo ướt như này, mà cx giám đưa cho cho tao, đi sấy lại nhanh
Tả Kỳ Hàm • cậu
ê! đầu óc có vấn đề ko? Nó khô hơn cả bản mặt của cậu rồi á
Dương Bác Văn • anh
ma....
Dương Bác Văn • anh
Giờ bố mày sử lý mày, tính sao đây ?
Tả Kỳ Hàm • cậu
sao là sao? áo cx giặt rồi muốn gì nữa// nhìn gã//
Dương Bác Văn • anh
Đ** mày phải làm người hầu cho tao
Tả Kỳ Hàm • cậu
Tại sao tôi phải nghe cậu
Dương Bác Văn • anh
//ghé lại gần nói vào tai Kỳ Hàm//
Dương Bác Văn • anh
Hmm...vậy mày muốn sáng mai bột mì say sting chào buổi sáng, gì nhỉ Dịch Hằng, Hàm Thụy cả hai đứa nó nữa nhé
Rùng mình, chợt nhớ lại lời 2 đứa nói với mình
Tả Kỳ Hàm • cậu
T-thôi đc rồi, trong bao lâu
Không phải Hàm sợ, mà là sợ liên lụy đến 2 bạn của mình
t/g
Mn nghĩ xem Kỳ Hàm đồng ý ko
Comments