[BL] Omega Ngốc Nghếch Cũng Có Ngày Được Yêu Thương!
3.
Anh không đáp lại nụ cười toe toét của bé, cũng chẳng liếc nhìn thêm lần nào.
Tờ báo trong tay anh vẫn là thứ duy nhất được quan tâm suốt bữa sáng.
bé chậm chạp nhai từng miếng bánh chậm rãi, mắt thỉnh thoảng lại nhìn trộm qua chồng.
Chu Khánh Niệm
Chồng ăn hong.. bé đút? /nhỏ giọng hỏi, chìa muỗng sữa ra/
Lục Thừa Ân
là sữa.. sao lại hỏi là "ăn không" được? /có chút bất lực/
Chu Khánh Niệm
dạ.. dị là chồng ghét sữa.. /cậu gật gật như đã hiểu/
Lục Thừa Ân
chậc.. tôi nói là-
Chu Khánh Niệm
dạ..? /ngước mặt lên nhìn anh/
Lục Thừa Ân
haiz.. thôi bỏ đi /thở dài/
Chu Khánh Niệm
dạa /hí hửng tiếp tục ăn/
Sau bữa sáng, anh đi làm như thường lệ. Bộ vest xám chỉnh tề, hương rượu vang thoảng qua người khiến mấy nhân viên cúi đầu cung kính khi gặp anh ở cửa chính.
Thấy chồng sắp đi, bé đứng nép ở bậc thềm..
Chu Khánh Niệm
Chồng đi làm đừng khóc.. bé chờ /tay ôm gấu, miệng lẩm bẩm/
Lục Thừa Ân
/anh khẽ liếc nhìn cậu, thầm nghĩ/
Lục Thừa Ân
*nói cái gì không biết..*
Lục Thừa Ân
/nhìn sang quản gia, dặn dò/ để mắt tới cậu ta một chút, đừng để chạy tung lung hay bị người khác làm khó dễ.
Quản gia - Trương Ninh
dạ, cậu chủ /cuối người/
Nói xong liền cứ thế lên xe, đóng cửa, rời khỏi mà không thêm một lời nào với cậu.
có một điều mà bé không hề biết..
Lục Thừa Ân không xem bé là một người vợ, càng không phải bạn đời. Với anh, bé chỉ là tấm bình phong hoàn hảo – một Omega bị thiểu năng, không thể dùng thủ đoạn tranh giành, không có giá trị để ai khác trong nhà để mắt đến.
Quan trọng hơn, với việc đã “lập gia đình”, những lời gièm pha, thúc ép từ người thân trong gia tộc cuối cùng cũng phải im miệng.
Ai nhìn vào cũng biết.. chỉ riêng bé là không.
Trưa hôm đó, cậu lần mò tìm được đường lên phòng chồng.
Cửa không khóa. Bé thò đầu vào, rồi rón rén bò lên giường, nằm ngay ngắn chờ người kia về.
Chu Khánh Niệm
hì.. đợi chồng /chui tọt vô chăn/
đến khi anh về.. trời cũng đã tối..
Vừa mở đèn phòng ngủ thì thấy một cục tròn đang cuộn mình giữa đống chăn.
Chu Khánh Niệm
dạ.. /ngồi dậy, dụi dụi mắt/
Chu Khánh Niệm
Niệm Niệm nhớ chồng.. Niệm Niệm đợi /lúng túng/
Lục Thừa Ân
/hít sâu, chỉ tay về hướng cửa/
Lục Thừa Ân
Ra ngoài, ngủ phòng mình. *không có phép tắc sao?*
Chu Khánh Niệm
/mắt đỏ hoe, tay ôm chăn/
Chu Khánh Niệm
bé ngoan.. hong quậy, chờ.. chờ chồng về..
Lục Thừa Ân
Ra ngoài. /lạnh giọng/
Dù giọng nói không cao, nhưng là ra lệnh. Bé giật mình, rồi lủi thủi ôm gấu bông lết từng bước ra ngoài.
Trước khi đóng cửa còn quay đầu lại..
Chu Khánh Niệm
Chồng ngủ ngon.. /lí nhí/
Cánh cửa đóng sầm lại, chặn hết ánh sáng từ phòng ngủ.
Chu Khánh Niệm
/lủi thủi về phòng, mắt đỏ hoe/
Chu Khánh Niệm
bé ngoan.. chồng mới thương /thì thầm với gấu bông/
Lục Thừa Ân
chậc.. phòng toàn mùi sữa, khó chịu thật.
Comments