( Ninh Dương Story ) Kẻ Cùng Bàn Khó Ưa
chap 4: tao đói bụng òi
Tác giả
Ừm thì các xưng hô sẽ thay đổi lại một chút
Tác giả
Ninh,Mày-tao, Dương là D sẽ xưng hô với N
Tác giả
Bạn nhỏ,mèo con-tao là N xưng hô với D
Hắn vừa lái xe vừa chấn an em để cho bạn nhỏ không khóc nhè nữa
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ninh tới chưa dạ 📲
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Sắp đến rồi bạn nhỏ không được khóc nữa nghe chưa 📲
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Dạ 📲
Không biết từ khi nào em đã tin tưởng con người này và đặc biệt là không còn ghét hắn nữa
Hắn cũng dần thay đổi không bắt nạn các bạn học nữa
À không nói đúng hơn là ko có thời gian để bắt nạn, suốt ngày chỉ dính lấy bạn nhỏ thì làm sao có thời gian bắt nạn cơ chứ
Tự nhiên điện thoại của em lại tắt nguồn âm thanh tiếng chuông cửa cứ reo lên khiến em sợ
Em không chắc người bên ngoài là hắn nên không mở cửa
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Cho hỏi ai vậy ạ // nói vọng ra //
Nhưng phía bên kia cửa chẳng có ai trả lời em cả
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ai thế ạ
Người đó cứ nhấn chuông liên tục không nói không rằng gì
Nguyễn Tùng Dương ( em )
C…có phải….mày không…Ninh // lắp bắp //
Em chạy lên phòng nhìn thẳng xuống phía cửa nhà thì thấy một bóng dáng trùm đen kín đáo
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// chui vào chăn //
Em vừa chui vào chăn thì nghe tiếng cạch có vẻ người đó đã mở được cửa nhà của em rồi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// run //
Sau một lúc thì chả nghe tiếng động gì em liền chui ra ngoài xem sao
Gặp một bóng người đang tiến nhanh lại em
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// núp vào tủ quần áo + bịt miệng lại //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
*Ninh ơi mày đâu rồi, cứu tao với
???: nào bé con ra đây // mở cửa tủ ra //
Người lạ mặt ấy đã tìm thấy được em trong tủ quần áo rồi
Mặt mày của em tái xanh người không ngừng run rẩy nhắm mắt tịt vào nhau
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Oaaa…tôi không biết gì hết trơn á
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Hic…oaaaaa
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Đừng….bắt…Dương…hức
Em dần dần mở mắt ra nhìn người lạ đó
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Oaaaaa….mày…doạ…tao // quẹt nước mắt //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Thôi nào bạn nhỏ không khóc nhè // ôm chầm lấy em vào lòng //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Giận….mày….hic…òi…
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bạn nhỏ đừng giận tao mà
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nhưng sao mày mở được cửa nhà tao
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ba mẹ bạn nhỏ đưa
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Xía bỏ ra // đẩy hắn //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bạn nhỏ đẩy tao nữa là ở nhà một mình luôn đấy // ôm em chặt hơn //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Hứ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Uống trà sữa không
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Tưởng mấy ly trà sữa đó dụ được tao tha thứ cho mày hả
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ừ đúng rồi đó
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Trà sữa đâu
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nghe đến trà sữa là sáng mắt
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ở dưới nhà đấy
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Đi xuống dưới nha
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ừm ừm // gật gật //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// lau hết phần nước mắt còn động lại trên mặt em //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Sợ lắm hả
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Mặt bạn nhỏ xanh rờn luôn rồi này
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Sợ chứ sao không
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Hứ người ta hỏi mà không trả lời
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Rồi rồi tao xin lỗi bạn nhỏ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Hứa mai mốt không làm vậy nữa
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Hứ tạm tha thôi đó
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bạn nhỏ ăn gì chưa đấy
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Chưaaaa
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Tao đói bụng òi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Sao chiều giờ không ăn // giọng có đôi phần nghiêm khắc //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Aaaa đừng dùng cái giọng điệu đó
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Tao sợ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Rồi không dùng giọng đó nhưng tại sao chiều giờ không ăn
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Người trong nhà đi về quê hết trơn òi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Sao không tự nấu
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không biết nấu
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ai không biết nấu
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Tao
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nói lại đàng hoàng
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Aiss sao mà chẳng được cơ chứ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nhịn đói ráng chịu nha
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Tao không biết nấu
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Đi xuống nhà tao nấu cho bạn nhỏ ăn
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ừ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// ôm chặt hơn // vâng ạ chứ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Vânggggg
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// bế em lên //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Tao tự đi được mà // bất giác ôm cổ hắn như một thói quen //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
1 là để tao bế
Bùi Anh Ninh ( hắn )
2 là ở nhà một mình kèm theo cơn đói
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Bế thì bế đi mệt quá
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Cắn cái mỏ giờ tin không
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Khônggg
Hắn áp mặt mình với mặt em hơn ban nãy
Nhưng em nhanh hơn một bước em đưa miệng mình vào cổ hắn rồi cắn
Nguyễn Tùng Dương ( em )
// cắn cổ hắn //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bạn nhỏ đừng cắn nữa…đau
Vì em dùng lực hơn mạnh nên in nguyên một dấu trên cổ hắn khá sâu
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Oaaaaa…mày…không…hic…cho…tao…cắn // mếu máo //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tao thua bạn nhỏ rồi đấy cắn đi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Hì hì // cười xinh + cắn cổ hắn //
Hắn định thả em xuống ghế nhưng em cứ bám hắn không buông ra
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Nào ngoan buông ra
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không mà // lắc đầu //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Chẹp tao bế bạn nhỏ rồi sao nấu được đây
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bạn nhỏ không ngoan nữa phải không
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ơ tao ngoan mà
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nhưng lỡ mày đang nấu có người bắt tao thì sao
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Buông ra, ngoan ngồi xuống không quấy nữa // nghiêm khắc //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Buông thì buông // buông hắn ra + chạy lên phòng //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Haizzz hết nói được nữa rồi
Hắn đi vào bếp xem có gì nấu cho em ăn không
Sau khi xem xét một lúc hắn quyết định nấu một bát mì udon cho em
Tuaaa sau khi nấu xong hắn lên phòng em gọi em xuống
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// mở cửa phòng // bạn nhỏ ra ăn nào
Ôi hắn vừa vào chẳng thấy em đâu nhưng thấy một cục bông cuộn mình trong chiếc chăn
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// phụt cười //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bạn nhỏ đừng giận nữa ra ăn nào // đi lại gỡ chăn ra //
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không ăn
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Hồi nãy tao lỡ lời mà xin bạn nhỏ đấy đừng giận nữa
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Hứ
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bạn nhỏ giận tao cũng được nữa ra ngoài ăn đi nhaaaa
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nói hoài thế
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Đã bảo không ăn rồi kia mà
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Thích thì tự ăn đi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Nãy la lắng mà mắng kêu buông ra mà
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bạn nhỏ…
Haizzz em dễ giận lắm vậy mà còn cáu với người ta bị giận cũng chẳng sai
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Câm mồm vào
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Cút đi về
Bùi Anh Ninh ( hắn )
* chet rồi mèo con xù lông nữa rồi
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bạn nhỏ đừng đuổi tao mà
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không có bạn nhỏ bạn ơ gì ở đây hết
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Đi raaaaa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
// ôm em vào lòng // bạn nhỏ đừng nói thế mà
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tao sai rồi tao xin lỗi bạn nhỏ
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Lần nào cũng xin lỗi mà có thay đổi đâu
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Hic…bạn…nhỏ…
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Mày khóc đấy à // ngước lên nhìn hắn //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Tao….xin…lỗi…hức…bạn…nhỏ…mà…
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Ơ thôi đừng khóc
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Không giận nữa là được chứ gì
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Bạn…nhỏ…hức….xuống…ăn…nha…hic
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Đi
Nguyễn Tùng Dương ( em )
Đừng khóc nữa
Bùi Anh Ninh ( hắn )
Ừm // gật đầu //
Bùi Anh Ninh ( hắn )
* dùng cách này hèn quá mà không dùng thì không dỗ được mèo con
Comments
Iu NDS
Tr ơi cái truyện gì mà đúng gu quá vậy nè
2025-05-16
1
5₫ Anh
🗣️: lộc ơi cậu còn mì udon không
2025-05-16
1
Iu NDS
Chọc cho đã cái đi dỗ
2025-05-16
1