[DuongHung]Xuyên Vào Hào Môn
2
Hùng
//lăn lộn trên giường//
Cậu nằm lăn qua lộn lại trên chiếc giường siêu rộng và êm
Hùng
Mình sẽ hưởng thụ cuộc sống giàu sang này
Hùng
Sẽ không làm tên nô lệ bán mình cho tư bản nữa
Vậy là 1 tuần đã trôi qua
cậu không còn bỡ ngỡ hay e dè nữa
cậu dần quen với mọi thứ ở đây
kể cả hai người ba mẹ trên trời rơi xuống kia
cậu cũng dần quen và chấp nhận sự yêu thương của họ
có lẽ vì cậu là trẻ mồ côi
chưa nhận được sự ấm áp của gia đình nên cậu rất vui vì đã có 1 gia đình yêu thương cậu
Hùng
//trên lầu đi xuống//
Cậu thấy có một thanh niên đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây
Mẹ Hùng
Hùng nhanh lên thằng bé Duy rũ con đi chơi kìa
Đức Duy
Aaa anh Hùng//chạy lại ôm cậu//
Đức Duy
í em quên anh bị mất trí nhớ//bỏ ra+ cười//
Đức Duy
//kéo cậu lại chỗ sofa//
Đức Duy
Anh không nhớ em thiệt hả//nhìn cậu//
Hùng
*thiệt ra mình xuyên vào không có hệ thống hay kí ước của người này nên có vẻ sẽ khó hòa nhập với những người ở đây*
Hùng
*thôi mình diễn theo họ là mất trí nhớ đi*
Hùng
*như vậy sẽ dễ sống hơn*
Đức Duy
Em biết anh gặp tai nạn là lúc đó không cho anh chạy xe về mình đâu// hơi thấy có lỗi//
Hùng
Anh...anh thấy chuyện đó không ai biết trước đâu
Hùng
đừng buồn anh sẽ nhanh lấy lại trí nhớ thôi mà//vỗ vai em//
Cậu không biết sao như thấy Duy tự trách mình thì cậu thấy hơi chạnh lòng vì em
Mẹ Hùng
Đúng rồi đó Duy chuyện xui rủi ai biết đâu con đừng trách mình
Đức Duy
Vâng// thấy đỡ tội lỗi//
Vậy là cậu ngồi nói chuyện với Duy
cậu cảm thấy mình với em cũng hợp nên dần thân hơn với em
chắc là do lúc trước Duy cũng là người em họ thân thiết với chủ nhân lúc trước của thân xác này
nên em cảm thấy dễ gần không khoảng cách
Đức Duy
Anh Hùng ơi mình đi mua sắm không với lại đang có đĩa game mới hot lắm đi mua với em không
vì cả tuần qua chỉ ở nhà chán chết đi được
với lại đang là con nhà giàu nên đi hưởng thụ thôi nào
nhà giàu nhiều tiền thì làm gì???
Đức Duy
Anh đi theo em nha không lạc đấy//nắm tay Hùng//
Cậu gật đầu vì đây cũng không phải là thế giới thuộc về cậu mọi thứ đều xa lạ với cậu
từ lúc xác định cậu thật sự mất trí nhớ thì Duy coi cậu như trẻ lên 3 vậy
Đức Duy
Mình đi mua đồ trước đi có đồ hàng hiệu mới cửa hàng mới gọi cho em đó
Đồ toàn là hàng hiệu mắc tiền
một cái áo thôi cũng gần tháng lương của cậu lúc trước
cậu từng nghĩ cả đời mình sẽ chẳng đốt tiền vào mấy thứ này
nhưng giờ đây tiền với cậu không là vấn đề
những bộ đồ cậu thấy thích đều được gói lại
mới đây thôi cả hai đã mua nhiều đến nổi cầm không hết nên phải nhờ nhân viên gửi về nhà
Hùng
Đã quá// vui vẻ vì lần đầu tiêu tiền thoải mái như vậy//
Đức Duy
Đi mua đĩa game thôi
Game thì ai chẳng mê kể cả ông chú gần 30 tuổi (lúc trước xuyên không)
Tác giả
tuổi hiện tại của cậu là 25 thôi
Hùng
* không biết game ở đây như nào nhờ*
Cậu và em đi đến chỗ bán game và mô hình
cả hai cùng chơi và mua rất nhiều đĩa game
và cả hai thân với nhau hơn
Hùng
Duy...Duy em bắn nó cứu anh anh sắp gục rồi// ngồi trước máy tính//
Đức Duy
Bọn nó bao vây em rồi một team luôn//bấm phím liên tục//
Hùng
rồi xong nó gạt anh luôn rồi//chán nản//
Đức Duy
Aaaaaa tụi này bắn ảo quá
Ủa sao nói đi trung tâm thương mại mà giờ giống ở net vậy???
Đúng rồi đó cả hai đã đi net sau khi mua xong đĩa game
Quán net này đối diện trung tâm thương mại nên tiện đường ghé thôi chứ không phải là chủ đích của cả hai nhé*điêu thôi*
Hùng
Có// bỏ tai nghe xuống//
Đức Duy
Cho em hai tô mì full top bin
Đức Duy
với hai chai tài lộc hai tẩy anh ơi//nhìn chủ quán//
cậu thì lo tiếp tục chơi game còn Duy thì bấm điện thoại
Đức Duy
📞: để tao rũ ảnh thử
Đức Duy
Anh Hùng tối đi bar không
Hùng
nghe vui đó đi thì đi//nghe đi bar thì vui lắm vì lúc trước làm gì có thời gian đi đến những chỗ như thế//
Đức Duy
📞: tối đi tao chỡ ảnh đến quán cũ
Cả hai ở quán net đến chiều gần tối thì mới về nhà để thay đồ đi bar
Hùng
Mẹ con mới về// thấy mẹ đang ngồi coi TV thì chào một tiếng//
Mẹ Hùng
con đói không ăn cơm đi dì Hai mới nấu xong đó
Vì cậu không nhớ gì thôi chứ lúc trước cậu mà đi chơi net như vậy là bị mẹ mắng rồi nhéo lỗ tai
giờ mất trí nhớ nên mẹ cậu mới dịu dàng chứ không là tan canh
Hùng
*thì ra nhà giàu có ba mẹ đầy đủ là cảm giác này*
Hùng
*thua vua chúa mỗi cái vương miện*
Cậu rất tự hào vì đã xuyên vào một cậu ấm nhà giàu không lo tiền bạc đi chơi cả ngày không sợ hết tiền
Hùng
Thôi con ăn với Duy rồi giờ con đi lên tắm rửa hồi Duy đón con đi chơi nữa//cười//
Mẹ Hùng
*cái thằng này dù mất trí nhớ mà cái tật ham chơi vẫn không bỏ*
Hùng
Vâng// chạy lên phòng//
Mẹ Hùng
hazz theo lời ba nó gả nó thôi để còn biết lo với người ta chứ vậy hoài nữa mình với ổng già ai lo nó// lắc đầu//
Comments