Ep.4

Lúc sau, em đang nằm ngủ trên và kê đầu lên đùi Nhĩ Dương, còn Tiêu Nghiêm thì đang chơi game đối diện
Thẩm Nhĩ Dương
Thẩm Nhĩ Dương
Nghiêm!
Tống Tiêu Nghiêm
Tống Tiêu Nghiêm
Dạ cô?
Thẩm Nhĩ Dương
Thẩm Nhĩ Dương
Kỳ Diệp nó hay đánh Bảo Hân lắm sao?
Tống Tiêu Nghiêm
Tống Tiêu Nghiêm
Con không rõ nhưng mà chắc vậy
Tống Tiêu Nghiêm
Tống Tiêu Nghiêm
Tại vì mỗi lần chị hai từ phòng mẹ ra đều khóc và...bầm tím
Cùng lúc đó, Kỳ Diệp về tới bên cạnh còn có 1 người đàn ông khác
Đặng Kỳ Diệp
Đặng Kỳ Diệp
Dương? *Ngạc nhiên*
Thẩm Nhĩ Dương
Thẩm Nhĩ Dương
Về rồi sao? *Vuốt ve ngắm nghía mái tóc dài của em*
Đặng Kỳ Diệp
Đặng Kỳ Diệp
Mày về hồi nào vậy?
Thẩm Nhĩ Dương
Thẩm Nhĩ Dương
Mới sáng
Đặng Kỳ Diệp
Đặng Kỳ Diệp
Tìm tao à?
Thẩm Nhĩ Dương
Thẩm Nhĩ Dương
Tên đó là ai?
Hoàng Khánh Minh
Hoàng Khánh Minh
*Đứng phía sau Kỳ Diệp, ánh mắt nghiêm chỉnh*
Đặng Kỳ Diệp
Đặng Kỳ Diệp
Bạn trai tao và cũng là chồng sắp cưới
Tống Bảo Hân
Tống Bảo Hân
*Ngồi dậy*
Thẩm Nhĩ Dương
Thẩm Nhĩ Dương
Mày theo tao, tao có chuyện muốn nói với mày 1 chút
Đặng Kỳ Diệp
Đặng Kỳ Diệp
Được thôi~
Đặng Kỳ Diệp
Đặng Kỳ Diệp
Anh ngồi đó chút đi
Hoàng Khánh Minh
Hoàng Khánh Minh
Ừm, anh đợi
Tiêu Nghiêm đi qua ngồi cạnh em để nhường chỗ cho hắn, Nhĩ Dương đi vào phòng phía sau là Kỳ Diệp
[Cạch!!] Tiếng khóa cửa vang lên
Tường nhà này cách âm khá tốt nên bên ngoài khó có thể nghe thấy họ nói chuyện
Thẩm Nhĩ Dương
Thẩm Nhĩ Dương
Mày sẽ tái hôn?
Đặng Kỳ Diệp
Đặng Kỳ Diệp
Có lẽ vậy
Thẩm Nhĩ Dương
Thẩm Nhĩ Dương
Mày nghĩ gì mà lại làm như vậy?
Đặng Kỳ Diệp
Đặng Kỳ Diệp
Tao muốn cho hai đứa nhỏ có ba
Thẩm Nhĩ Dương
Thẩm Nhĩ Dương
. . .
Thẩm Nhĩ Dương
Thẩm Nhĩ Dương
Ừm, tùy mày
Nhĩ Dương đi ra, bắt gặp em vừa đi tới, sắc mặt em không vui, lạnh như tiền
Tống Bảo Hân
Tống Bảo Hân
Cô *Dừng lại trước mặt Dương*
Thẩm Nhĩ Dương
Thẩm Nhĩ Dương
Ừm *Hiểu ý gì đó*
Em đi tới trước cửa phòng của Kỳ Diệp, chỉ định nhìn nhưng Kỳ Diệp đã thấy và nắm kéo em vào trong
Tống Bảo Hân
Tống Bảo Hân
Đau con *Nhẹ nhàng gỡ tay Kỳ Diệp ra*
Đặng Kỳ Diệp
Đặng Kỳ Diệp
*Rút tay lại* Con không vui sao?
Tống Bảo Hân
Tống Bảo Hân
Vì điều gì?
Đặng Kỳ Diệp
Đặng Kỳ Diệp
Có ba mới...chẳng hạn
Tống Bảo Hân
Tống Bảo Hân
*Cười khẩy* Vì 1 điều nhỏ nhặt mà khiến con vui?
Tống Bảo Hân
Tống Bảo Hân
Thậm chí con còn không cần nữa cơ
Đặng Kỳ Diệp
Đặng Kỳ Diệp
*Nhíu nhẹ đôi mày* Kh..không cần?
Tống Bảo Hân
Tống Bảo Hân
Bao lâu rồi mẹ?
Tống Bảo Hân
Tống Bảo Hân
Mẹ đối xử với con như vậy bao lâu rồi?
Có khi Kỳ Diệp còn chẳng nhớ nổi năm nay em bao nhiêu tuổi nữa cơ
Đặng Kỳ Diệp
Đặng Kỳ Diệp
T...Ta chỉ muốn cho hai đứa có 1 gia đình tốt đẹp thôi mà
Tống Bảo Hân
Tống Bảo Hân
Con nói mẹ nghe
Tống Bảo Hân
Tống Bảo Hân
Con không cần nữa
Tống Bảo Hân
Tống Bảo Hân
Gần 20 năm sống với sự lạnh nhạt của mẹ nên bây giờ con không cần ba mới gì cả
Đặng Kỳ Diệp
Đặng Kỳ Diệp
Con..
Tống Bảo Hân
Tống Bảo Hân
Mẹ thương con, con vui
Tống Bảo Hân
Tống Bảo Hân
Mẹ thương em con cũng vui
Tống Bảo Hân
Tống Bảo Hân
Nhưng mẹ vì người khác mới đối xử tốt với chúng con
Tống Bảo Hân
Tống Bảo Hân
Con nghĩ con không cần
Đặng Kỳ Diệp
Đặng Kỳ Diệp
Ta phải làm gì thì con mới...đón nhận
Tống Bảo Hân
Tống Bảo Hân
Mẹ muốn làm gì là chuyện của mẹ
Tống Bảo Hân
Tống Bảo Hân
Đâu có cần phải hỏi ý kiến của con
Đặng Kỳ Diệp
Đặng Kỳ Diệp
Ta biết! Ta biết thời gian qua là do ta sai với con
Đặng Kỳ Diệp
Đặng Kỳ Diệp
Nhưng con hiểu cho ta...1 chút đi
Đặng Kỳ Diệp
Đặng Kỳ Diệp
Bây giờ ta cũng chỉ muốn cho con và em 1 gia đình trọn vẹn
Đặng Kỳ Diệp
Đặng Kỳ Diệp
Ta muốn thấy con và em hạnh phúc, ta muốn bù đắp cho hai đứa
Tống Bảo Hân
Tống Bảo Hân
Những gì mẹ trải qua con biết, con hiểu cả
Tống Bảo Hân
Tống Bảo Hân
Con đâu có trách mẹ, chỉ là con nghĩ mẹ muốn làm gì thì mẹ làm thôi
Tống Bảo Hân
Tống Bảo Hân
Không cần phải có ý kiến của con
Đặng Kỳ Diệp
Đặng Kỳ Diệp
. . .
Tống Bảo Hân
Tống Bảo Hân
Con cũng không ngăn cản mẹ tái hôn đâu
Đặng Kỳ Diệp
Đặng Kỳ Diệp
*Bất ngờ*
Tống Bảo Hân
Tống Bảo Hân
Vì em nó muốn có ba
Đặng Kỳ Diệp
Đặng Kỳ Diệp
N..nhưng con?
Tống Bảo Hân
Tống Bảo Hân
Ba con chết lâu rồi
Đặng Kỳ Diệp
Đặng Kỳ Diệp
*Sững sờ*
Em chỉ cười với Kỳ Diệp, sâu thẳm trong đôi mắt đó là nhưng sự cô đơn và đau đớn trong thời gian qua, nó cứ mãi bên trong cơ thể đó và chẳng có cách nào thoát ra
Em quay người đi ra ngoài, ánh mắt tiếc nuối và ân hận kia cứ mãi theo bóng lưng em cho tới khi cánh cửa đóng lại
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play