LINGORM- Xuyên Không Mặc Kệ Nguyên Tác Tôi Làm Chủ Cuộc Chơi
Chap 5
Giờ ra chơi. Orm đi lấy nước. Ling đang đứng trước máy bán hàng tự động, vừa lấy nước ép vừa suy nghĩ thì giọng Orm vang lên sau lưng:
Orm Kornnaphat
Cậu diễn xuất tốt ghê. Hôm nay nhìn cậu hơi giống kiểu… cô giáo dạy đời á.
Orm Kornnaphat
Đúng rùi lúc cậu nhìn Sky lúc nãy, ánh mắt kiểu ‘tui biết rõ mấy người như anh rồi’
LingLing Kwong
*bật cười* thế cậu thấy tớ đang nghĩ gì?
Orm hơi nghiêng đầu, định trả lời thì…
Hệ Thống
[Ting! Kích hoạt kỹ năng tạm thời: Cảm ứng cảm xúc – phiên bản màu ánh sáng (nâng cấp).]
Một làn ánh sáng màu xanh lục nhạt bao quanh Orm – sắc độ trung tính, cảm xúc an tâm, hơi tò mò.
LingLing Kwong
*nhìn một lúc* Orm này, cậu thường không tin người lạ đúng không?
Orm Kornnaphat
Ừm đúng… sao cậu biết??
LingLing Kwong
Vì tớ cũng vậy *cười nhẹ*
Ánh mắt hai người chạm nhau một giây. Orm nhìn Ling một lúc, rồi cười nhẹ
Orm Kornnaphat
Vậy tụi mình giống nhau một phần ha
Hệ Thống
[Ting! Nhận thêm 3 điểm cảm xúc nhân vật: Orm an tâm – kết nối sơ cấp thiết lập.]
LingLing Kwong
*mở cờ trong lòng*
Buổi chiều, giờ sinh hoạt lớp.
Cả lớp đang ngồi thành vòng tròn ở khuôn viên sân trường, chuẩn bị thảo luận cho hoạt động thiện nguyện. Không khí đang vui vẻ, thì…
Học Sinh 1
Tớ nghĩ nhóm gây quỹ nên để Sky làm leader. Có kinh nghiệm, có mối quan hệ.
Tiếng một bạn lớp trưởng vang lên. Mọi người đồng ý râm ran.
Sky (Nam Chính)
Nếu mọi người tin tưởng, tớ sẽ cố gắng hết sức.
LingLing Kwong
Tớ cũng đăng ký làm nhóm gây quỹ
Giọng Ling vang lên cả nhóm quay lại nhìn.Orm đang lật vở ghi chép, nhưng ánh mắt chớp khẽ.
Orm Kornnaphat
”LingLing muốn tham gia gây quỹ? Không hợp với hình ảnh ‘lười nhác sống trên tiền bố mẹ’ như lời đồn ha ”
Học Sinh 2
Ủa? LingLing… không phải trước kia từng ‘mượn’ quỹ câu lạc bộ đi shopping hả? Giờ cũng hứng thú với tiền lớp nữa à? *cười mỉa*
Hệ Thống
[Đinh! Cảnh báo kích hoạt kịch bản phụ: Tai tiếng nguyên chủ – “kẻ tiêu xài quỹ”.]
Hệ Thống
[Tình trạng nguy hiểm: Uy tín xã hội giảm. Điểm tin tưởng của Orm giảm nhẹ.]
Orm ngẩng lên, chạm phải ánh mắt Ling. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là ánh mắt ấy không bối rối, không sợ hãi… chỉ là một tia bình tĩnh như mặt hồ, và buồn?
LingLing Kwong
*bước ra, cúi đầu* Tớ biết có những chuyện tớ không thể phủ nhận, vì người tên LingLing này thật sự từng làm những điều tệ
LingLing Kwong
*ngẩng cao đầu dứt khoát* Người LingLing đó không còn tồn tại nữa.
Comments